Chương 161

22 4 0
                                    

Người như nào có thể thu hút fans trong những gameshow thực tế -- "chân thật không diễn", không nhất thiết phải biểu hiện quá chân thật, chỉ cần khán giả cảm thấy bạn thu hút, tính cách bạn có điểm sáng, vậy là được rồi.

Lạp Lệ Sa nghiêm túc suy nghĩ một chút về độ khó của việc biểu hiện ra loại người như trên, cô cảm thấy tính cách của mình rất tốt, kỹ thuật diễn xuất so với trước đây có tiến bộ hơn. Cô lại nghĩ đến Phác Thái Anh, nếu như tính cách của cô không tốt, chắc chắn Phác Thái Anh sẽ không chịu ở cùng một chỗ với cô.

Vì vậy khi đeo miếng vải che mắt lên, được dìu đi trong bóng tối, cô không có biểu hiện khẩn trương giống như một số nữ khách mời ở chương trình gameshow khác, thậm chí họ còn khoa trương kêu loạn lên "Các người muốn đưa tôi đi đâu vậy?", "AAAAAA sợ quá", quá là phô trương, rất tổn hại đến hình tượng trong lòng người hâm mộ đối với cô, huống chi cô không cảm thấy sợ chút nào, chỉ là đang suy nghĩ, Lạp Lệ Sa nhíu mày, môi mấp máy, giống như là đang đọc thầm cái gì đó. Mỗi khi đến chỗ ngoặt, bước chân của cô sẽ dừng lại một chút, sau đó mới đi tiếp về phía trước.

Cô không hề biết là anh trai camera đang cong môi cười, tựa hồ như nhìn thấu hết thảy.

Cuối cùng cũng dừng lại.

Lạp Lệ Sa cảm thấy trong tay mình bị nhét vào quyển sổ nhỏ, sau đó còn có một chiếc điện thoại bộ đàm, người dìu cô đi khi nãy hình như đã rời đi, Lạp Lệ Sa hỏi không khí trước mặt: "Tôi có thể tháo xuống không?"

Anh trai camera nói: "Có thể."

Bởi vì kinh phí eo hẹp, không, tổ tiết mục cam kết xây dựng một gameshow chân thực, ngoại trừ phần mở đầu, MC, người truyền tin tức kiêm luôn cả ghi hình chính là anh trai camera.

Lạp Lệ Sa tháo vải che mắt xuống nhưng cô vẫn nhắm mắt lại, chờ sau khi thích ứng với ánh sáng mới mở mắt ra, nghiêm túc quan sát khung cảnh xung quanh của mình hiện tại. Trước tiên là nhìn về phía sau, căn cứ vào bản đồ trong trí nhớ, nhớ lại con đường mà mình đã đi qua.. Kỹ năng này vẫn là Phác Thái Anh dạy cho cô, Phác Thái Anh chẳng những nhớ rõ, còn biết vẽ lại, chị ấy quả thật là quá tài năng.

Lạp Lệ Sa cong khoé miệng trước ống kính, thoạt nhìn như đã có định liệu từ trước, nhưng thật ra là đang nhớ tới người trong lòng.

Cô ở trong một hẻm nhỏ ở một cổ trấn, trông rất bình thường ở vùng sông nước Giang Nam, hai bên tường đều mọc đầy rêu xanh, có thể tưởng tượng được con đường ban đầu cô đi cũng hệt như vậy. Phương hướng trở về chính là đi về phía sau, tiến tới 50 bước, rẽ phải, tiến tới 73 bước, rẽ trái...

Cô nhìn nhìn quyển sổ nhỏ trong tay, không khỏi vui mừng, không ngờ lại là một phần tấm bản đồ cổ trấn, cô hỏi anh trai camera: "Anh Ninh, anh có bút không?"

Anh trai camera lộ ra vẻ mặt khó xử.

Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Tổ tiết mục không cho dùng bút sao? Em cảm nhận phương hướng rất kém, không có đánh dấu vị trí, em hoàn toàn không biết mình đang ở đâu."

Anh trai camera nói vài câu gì đó với tai nghe, bên kia chắc là cũng đồng ý, hắn từ trong túi lấy ra một cây bút đưa cho Lạp Lệ Sa, bởi vì người quay phim nhất định biết xem bản đồ, cho nên Lạp Lệ Sa cũng không kiêng dè, trực tiếp dùng bút màu đen phác họa ra một bản đồ nhỏ, từ nơi cô xuất phát đến vị trí hiện tại.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ