Loa và điện thoại bộ đàm không hề thông báo có hai người bị loại, mà ngay ba người trong cuộc Lạp Lệ Sa, Lý Giác và Khương Địch cũng hoàn toàn không biết. Tiếng giày da giẫm lên phiến đá khiến cho hô hấp của mọi người trở nên dồn dập hơn, dường như trong không khí đang tràn ngập mùi sát khí vậy.
Lạp Lệ Sa ngồi xổm giữa hai người, lấy tay ấn nhẹ lên vai của hai người họ, nhỏ giọng nói: "Em đi ra ngoài nhìn một chút."
Khương Địch giữ cô lại, nhỏ giọng khuyên: "Chị Lệ Sa, chị đừng đi."
Mới vừa qua một giờ, Khương Địch liền thay đổi xưng hô với cô, Lạp Lệ Sa nở nụ cười, sờ sờ tóc cô bé: "Không sao đâu, chị chạy nhanh mà, chị đi ra ngoài xem tình hình thế nào, tiện thì tìm đồng đội của chúng ta luôn."
Lý Giác: "Chắc tổ tiết mục cũng không muốn chúng ta trốn như này, chị cùng em đi ra ngoài xem thử."
Lý Giác mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, Lạp Lệ Sa thì mặc bộ màu lam, lúc trước tổ tiết mục đã dặn dò các cô mặc quần áo dễ vận động. Lạp Lệ Sa đưa tay nhéo cánh tay cô ấy một cái.
Lý Giác nhướng mày: "Chiếm tiện nghi của chị?"
Lạp Lệ Sa ra vẻ ghét bỏ nói: "Em muốn xem vóc dáng của chị thế nào thôi."
Lý Giác nghiêng đầu nói: "Vậy bệ hạ, ngày cảm thấy có được hay không?"
Lạp Lệ Sa bị chọc cười, nói: "Cũng không tệ lắm."
Hai người quay đầu lại dặn Khương Địch đừng chạy loạn, Khương Địch gật đầu lia lịa, cô nào dám đi ra ngoài, tiết mục này cô cũng có thể đi trốn thôi chứ làm gì được.
Lạp Lệ Sa và Lý Giác một người một bên, bám góc tường nhìn ra ngoài, thấy ít nhất có hai người thanh niên mặc trang phục tuần tra. Lạp Lệ Sa đưa hai tay ra, lấy tay phải đè tay trái xuống, Lý Giác lập tức hiểu được ý của cô, chờ tại chỗ.
Chân phải Lạp Lệ Sa lui về phía sau một bước, cả người giống như một sợi dây đang căng ra, trong nháy mắt liền chạy ra ngoài, tốc độ quả thực không phải nữ sinh bình thường có thể có, hai người thanh niên đột nhiên xoay người lại, đuổi theo.
Lúc này Lý Giác nhân cơ hội, chạy ra ngoài.
Anh trai camera hận không thể mọc thêm hai cánh sau lưng, Lạp Lệ Sa thoạt nhìn vóc dáng không lớn, nhưng năng lượng ẩn giấu bên trong giống như quả hạt nhân đang chờ nổ vậy, anh trai camera xách theo máy quay, chạy hết sức mới có thể đuổi theo.
Lạp Lệ Sa ỷ vào ưu thế quen thuộc địa hình của mình thành công cắt đuôi được hai người phía sau, sau đó cô bắt đầu tìm những người đồng đội khác. Đại khái năm phút sau, cô gặp Sầm Khê và nữ diễn viên Trung Hoa số 1. Sầm Khê mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, mặt rất hiên ngang, Lạp Lệ Sa nhìn màu sắc quần áo trên người mình, cảm thấy điều gì đó khiến người khác phải suy nghĩ.
Từ xưa, người ta đã cho rằng màu đỏ và màu lam là CP với nhau, Phác Thái Anh mà nhìn thấy thì.. không biết cái bình giấm đó sẽ toả mùi chua như nào.
Tóc nữ diễn viên Trung Hoa số 1 có chút rối loạn, tay lại bị Sầm Khê dắt đi, hình như là họ vừa mới bị đuổi theo, Sầm Khê vừa nhìn thấy Lạp Lệ Sa, lập tức buông tay ra, bước đến, thẹn thùng nói: "Hạ, Hạ, lão, lão sư, chị không sao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1
FanfictionĐộ dài: 422 chương (bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ┃ Nhân vật phụ: Tần Mộ, Tần Hàn Lâm, Lai Ảnh, Tiểu Tây, Phương Hồi, Lương Thư Yểu, Sầm Khê ┃ Couple: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Độ dài: 422 chương (gồm 74 phiên ngoạ...