Câu "Thực xin lỗi" của Lạp Lệ Sa bị nghẹn ngay cổ họng, nhanh chóng ha ba bước vọt lên: "Phác lão sư!"
Phác Thái Anh suy xét dùng chân giấu tất cả khăn giấy vào một góc bằng tốc độ sấm sét, hoặc tính toán sẽ dùng tay ném toàn bộ khăn giấy vào thùng rác dưới ánh mắt của Lạp Lệ Sa, nhưng là hình tượng nghệ thuật gia đức nghệ song hinh lại không thể làm vậy, cô bình tĩnh nâng tầm mắt lên, dường như máu ở dưới đất không phải là của mình, ném khăn giấy vào thùng rác ở dưới chân, dứt khoát nói: "Kêu cái gì, còn chưa có chết đâu."
Chết?
Trong đầu Lạp Lệ Sa nhanh chóng hiện lên một hình ảnh ở trong phim, tay cầm chiếc khăn ho khan vài tiếng, sau đó cầm khăn tay lên và nhìn thấy máu, không khỏi run rẩy, trực tiếp chạy tới trước mặt Phác Thái Anh, không khỏi lo lắng mà lấy tay nâng mặt cô lên, xem xét 'bệnh tình'.
Phác Thái Anh vỗ vỗ tay cô, kêu: "Nè, làm gì vậy? Làm như em gây ra lỗi vậy ấy?"
"Chị đừng ồn! Lè lưỡi ra cho em nhìn xem." Cô ấy chưa chết mà Lạp Lệ Sa cũng sắp bị hù chết rồi.
"Lè lưỡi?" Phác Thái Anh không thể không nhớ tới chuyện gì tốt cho lắm, cô trừng mắt lớn, "Em muốn hôn môi với tôi?"
Lạp Lệ Sa tức giận, giờ còn là lúc nào mà còn nghĩ hôn môi, "Hôn cái gì, xem đầu lưỡi của chị có dính máu hay không."
"À." Phác Thái Anh ngoan ngoãn thè lưỡi ra, lưỡi đo đỏ hồng hồng, còn ướt nữa.
Lạp Lệ Sa nhìn đầu lưỡi của cô ngây ngốc nửa giây, chớp chớp mắt, liền khôi phục lại dáng vẻ bác sĩ Lạp chuyên nghiệp: "Thè lưỡi ra xíu nữa, để em nhìn bên trong."
Phác Thái Anh vừa muốn thè lưỡi ra thì có phản ứng lập tức nhảy trong đầu, cái suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu là gì đây!
"Tôi là chảy máu mũi! Không phải ho ra máu!" Phác Thái Anh đứng lên, có ưu thế chiều cao, khí thế của Lạp Lệ Sa lập tức yếu xuống, tay đang nắm cầm của Phác Thái Anh cũng không buông ra.
"A? Máu mũi?"
"Chứ em vừa nghĩ gì?" Mới vừa rồi bị sai thè lưỡi, Phác Thái Anh trong cơn giận dữ, thật là muốn nhấn đầu cô vào vòi hoa sen cho hả giận.
"Hả sao lại bị?"
Súng kíp chuẩn sắp nổ thì bị dập tắt ngay lập tức, Phác Thái Anh mở miệng một cái, nhắm mắt, lại mở mắt ra, ngữ khí tự nhiên: "À, chắc là do nóng quá." Cô nói dối mặt không hề hoảng hốt, còn có thể nhìn thẳng vào mắt của người đối diện.
"Em gọi cho chị canh hạ nhiệt nhé?"
Phác Thái Anh vung tay lên, tiêu sái nói: "Không cần, nghỉ ngơi liền khỏe rồi."
Lạp Lệ Sa nhìn khăn giấy đầy đất, hoàn toàn không tin là cô ấy sẽ tự khỏi, nghi ngờ hỏi: "Phác lão sư, đã nửa tiếng rồi."
Bị vả mặt Phác Thái Anh thẹn quá hóa giận, giơ tay thưởng cho trán Lạp Lệ Sa một cái, "Tôi là bị ngây người nửa giờ, không phải là nửa giờ bị chảy máu mũi, sốc cái gì, em đi tắm trước đi, tôi ra ngoài nghỉ ngơi."
Nói xong Phác Thái Anh khom lưng thu thập khăn giấy dơ, Lạp Lệ Sa đi qua hỗ trợ, hai người đem thùng rác nhét đầy khăn giấy, Phác Thái Anh lúc này mới nghênh ngang, làm bộ không có chuyện gì xảy ra, liền đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1
FanfictionĐộ dài: 422 chương (bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ┃ Nhân vật phụ: Tần Mộ, Tần Hàn Lâm, Lai Ảnh, Tiểu Tây, Phương Hồi, Lương Thư Yểu, Sầm Khê ┃ Couple: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Độ dài: 422 chương (gồm 74 phiên ngoạ...