Chương 115

27 6 0
                                    

Phác Thái Anh không biết vì sao Lạp Lệ Sa lại gục đầu lên vai mình khóc, mơ hồ, hình như hiểu ra một cái gì đó.

Cô không có kiên nhẫn, không nóng vội mà đi hỏi, chỉ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng. Bạn nhỏ này chắc phải chịu đựng rất nhiều chuyện, bạn bè xung quanh lại không có chỗ dựa tinh thần cho cô, cho nên cô liền trút bỏ tâm tình mình ở đây.

Cái gì? Nhắc tới Lai Ảnh? Trong lòng Phác Thái Anh nghĩ, Lai Ảnh không đáng tin cậy, không đáng tin cậy bằng một vạn phần của cô.

Tóm lại là không có, khẳng định mình là người "duy nhất" được trút bày tâm tình, Phác đại ảnh hậu tâm tình đặc biệt tốt, thậm chí còn muốn cười ra tiếng. Nhưng nghĩ đến Lạp Lệ Sa ở trong lòng cô khóc như mưa thế kia mà cô lại cười vui vẻ, không đúng chút nào, vì thế liền căng mặt cho cứng đờ ra.

Nhuyễn ngọc ôn hương, người trong lòng nước mắt ngừng rơi, ngẩng mặt lên, dùng tay tùy tiện lau sạch, ánh mắt hồng hông hệt như con thỏ, nhỏ giọng nói xin lỗi.

Như vậy ai lại chịu nổi?

Dù sao Phác Thái Anh chịu không nổi, ngón cái sờ sờ mắt cô, tự mình lau khô nước mắt cho cô ấy, đi rót nước, liền uy cô uống từng ngụm một, hệt như dỗ dành "bảo bối" vậy.

Lạp Lệ Sa có chút ngượng ngùng, cô không thường khóc nhè, từ nhỏ đến lớn thì chuyện này đếm trên đầu ngón tay, nhưng vào đoàn phim đến nay thì khóc hai lần, Phác Thái Anh sẽ không thấy cô là quỷ thích khóc đi?

Thấy Lạp Lệ Sa quay mặt đi, Phác Thái Anh kỳ quái mà hồi tưởng lại biểu tình của mình, chẳng lẽ là biểu tình của cô quá đáng khinh tới nỗi dọa người ta? Không thể a, cô lớn lên xinh đẹp như vậy sao có thể nhìn như đáng khinh chứ.

Hai người mỗi người ngồi một bên, hồi lâu sau mới nhớ tới chuyện chính sự chưa nói xong.

Phác Thái Anh ho nhẹ một tiếng, Lạp Lệ Sa liền quay mặt qua, nhìn tư thế này không giống như đã đợi trước từ lâu!

Phác Thái Anh giả bộ như đang đeo kính, đẩy đẩy lên: "Về chuyện hợp đồng công ty, tôi còn có chuyện để nói, 1-9. Em là chín, công ty một."

Còn chưa chính thức theo đuổi được người ta, liền vì người ta mà bắt đầu tính toán rất chi li, có thể nói là rất xứng với danh hiệu người yêu tương lai.

Lạp Lệ Sa kinh ngạc mà mở to miệng, sau đó liền nhăn nhăn cái mũi lại, rất là đáng yêu.

Phác Thái Anh nhìn thấy biểu tình "chị thật đen tối!" trên đầy mặt cô thì bị chọc cười: "Tôi cũng là sếp mà, để tôi nói cho em biết, giá trị của một nghệ sĩ không nằm ở chỗ thù lao nhận được nhiều hay ít khi đóng phim, nhận được bao nhiêu tiền từ quảng cáo, và bao nhiêu tiền thật sự có thể đưa cho công ty. Chỉ là tên thương hiệu, em biết mà đúng không?"

Lạp Lệ Sa một điểm liền thông suốt, mắt sáng rực lên một chút.

Phác Thái Anh nhướng mày: "Đúng vậy, giống như em suy nghĩ. Công ty của em thường ký hợp đồng là 5 năm, hợp đồng mới nếu em ký trong vòng 3 năm, tiền sẽ được chia thành 1-9. Ba năm, ba năm của một nghệ sĩ độ hot cao hay là ba năm vô danh, nếu ba năm này em lấy được ảnh hậu thì sao? Bất kể có lấy được hay không, em phải nói là em nhất định lấy được."

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ