Chương 35

42 6 0
                                    

Đùa với chị à? Đây là điều suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Phác Thái Anh, cô cảm thấy giữa hai người chẳng hề có mâu thuẫn gì cả, vốn chỉ là cộng sự đóng phim không có thân quen, không có quan hệ gì cả, không quan tâm nên không có mâu thuẫn.

Tất nhiên, nếu Lạp Lệ Sa có gì muốn nói với cô, cô sẽ tuân theo lễ nghi truyền thống, đồng ý cho cô ấy 5 phút, rửa tay lắng nghe.

5 phút?

Cô phải nói gì chứ? Cô có thể nói gì đây? Đây là dòng suy nghĩ của Lạp Lệ Sa, nếu chuyện mà có thể nói rõ ràng ra được từ sớm thì khi lần đầu tiên gặp Phác Thái Anh là cô đã nói luôn rồi, cần gì chờ đến bây giờ.

Nếu Phác Thái Anh hỏi cô tại sao lại tính tình lại thay đổi lớn vậy, tại sao lúc nóng lúc lạnh, nhiều cái "tại sao" như vậy, cô mơ hồ nghĩ: Mình nên trả lời sao đây? Đối diện với ánh mắt chất vấn của cô ấy, cô còn có thể giả bộ như không có gì nữa không?

Tần Hàn Lâm giơ một bàn tay lên, nhấn mạnh lần nữa: "5 phút đó, hai em vào phòng nghỉ đi, lát nữa tôi đến gõ cửa."

Trong phòng nghỉ, không gian khá rộng lớn mà chỉ có hai người là Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, máy lạnh đang thổi phà phà từng cơn gió lạnh ra, làm cho không khí trong phòng ngày lạnh lẽo hơn. Phác Thái Anh ngồi trên sofa, Lạp Lệ Sa kéo cái ghế qua ngồi xuống, nhìn nhau nhưng không nói câu nào.

Thời gian trôi qua chẳng biết là nhanh hay chậm. Phác Thái Anh liếc mắt nhìn xuống đồng hồ, qua hai phút rồi, người đối diện giống như một con búp bê đã bị may miệng lại vậy, không hé nửa lời.

Một trái tim có thể chịu qua được bao nhiêu lần nóng lạnh? Phác Thái Anh không biết, cũng không có nghiên cứu qua, nhưng cô sống được bao nhiêu năm là được cưng chiều bấy nhiêu năm, trước giờ chưa từng bị uất ức qua, hay chịu bất kỳ sự phẫn nộ khó hiểu, cấp thiết muốn có được đáp án ban đầu giờ đã nguội lạnh lại, dần dần biến chất thành một tâm trạng cứng rắn và lạnh lùng.

Lạp Lệ Sa đang hốt hoảng, lấy điện thoại ra xem, không ngờ đã qua được một nửa thời gian rồi, cô không có nói gì hết, bởi vì Phác Thái Anh chả hỏi câu nào cả. Lạp Lệ Sa nghĩ bụng: Tại sao cô ấy lại không hỏi gì vậy? Không lẽ mình trong lòng cô ấy chả có chút trọng lượng gì à? Ngay đến cả đến việc hao phí sự khách sáo vài giây cũng không đáng à?

Lạp Lệ Sa lén nhìn một cái, Phác Thái Anh lạnh mặt không lời.

Nếu như lòng người không có cách một lớp da bụng, nếu như có một loại máy móc có thể thông qua sự lạnh nhạt của bề ngoài soi rọi được nội tâm nóng bỏng bên trong, hai người sẽ phát hiện được chuyện mà họ để ý là giống nhau, hơn nữa hoàn toàn không đáng để giận hờn, nhưng hiện thực lại không có cái chuyện nếu như đó.

Phải có một người mở miệng ra trước.

Phác Thái Anh thấy thời gian cũng gần hết rồi, nói: "Tần Hàn Lâm nói chúng ta phải nắm tay nhau ra ngoài, em có nghe thấy không?"

"Vâng." Lạp Lệ Sa gật đầu, trong lòng lóe lên một tia hy vọng, chỉ cần Phác Thái Anh nói thêm một câu nữa, cô sẽ xin lỗi đàng hoàng, sau này cô sẽ cẩn thận hơn chút, nhất định không để người khác nhìn ra được.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ