"Lạp lão sư?"
"Lạp lão sư?"
"Hả?"
"Về phòng thôi."
"Ừm." Lạp Lệ Sa đi được hai bước, quay đầu lại nhìn thang máy, như là Phác Thái Anh vẫn còn ở đó vậy.
Cô ấy không nhớ mình là ai, không sao, sau này sẽ nhớ thôi.
Lạp Lệ Sa tự phấn chấn tinh thần, nhanh chân về phòng tắm rửa.
Biểu cảm của cô đều biểu hiện rõ ra ngoài mặt, Phương Hồi cảm thấy từ ngày gia nhập đoàn phim Phá Tuyết này, Lạp Lệ Sa ngày càng hăng hái hơn, càng cởi mở hơn, cũng lạc quan hơn.
Cô theo Lạp Lệ Sa từ đầu năm ngoái, lúc trợ lý cũ bàn giao lại công việc có nói: "Bề ngoài Lạp lão sư có vẻ rất dễ gần, nhưng nội tâm thì có một chút...... nói sao nhỉ, mong manh dễ vỡ như trái tim thủy tinh vậy, nhưng lại không phải là trái tim thủy tinh. Cô ấy hay bị bi quan thất thường, em nên chú ý tâm trạng của cô ấy nhiều hơn, nhiều lúc lại rất bán mạng, hoàn toàn không màng gì đến sức khỏe cả, chú ý nhắc nhở cô ấy nghỉ ngơi."
Cô sau khi tiếp xúc trong thời gian dài thì thấy quả thật là như vậy. Bề ngoài của Lạp Lệ Sa rất cởi mở nhưng nội tâm thì bi quan, cái áp lực "sai một bước, đi cả dặm" cứ bao trùm lên người cô ấy, còn cái việc cô ấy bán mạng vì sự nghiệp thì hoàn toàn không giống người thường, như một cái máy hoạt động không ngừng vậy, dù sao cũng là cơ thể con người không phải làm từ máy móc, cho nên có lúc cũng làm cho Phương Hồi cảm thấy đáng sợ.
Cô ấy giống như một người máy, chạy bán mạng trong đêm tối dài vô tận, chỉ có một ngọn đèn yếu ớt lơ lửng từ xa, ngay cả trái phải đều không có phương hướng. Cô ấy cứ chạy không ngừng nghỉ, cho dù té ngã cũng không ngừng lại, như vậy mới có khả năng tiếp cận được ánh sáng đó.
Còn Lạp Lệ Sa của hiện tại, lại là một người chân thật hơn, do ánh sáng chỉ cách chỗ cô đứng một bước, cô có thể ngừng lại, nhìn rõ được hình dáng của ánh sáng đó, rồi học cách làm sao ôm lấy người đó.
Đây là một quá trình dài dẳng, vừa chua xót lại vừa ngọt ngào.
Yêu đơn phương là một chuyện đau khổ, nhưng đơn phương cũng là một chuyện vĩ đại. Khi chưa đơn phương qua một ai, thì bạn không thể biết rằng bạn có thể vì một ai đó mà trở nên ngày càng ưu tú hơn.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo ngay đầu giường, Lạp Lệ Sa nhìn sang cái đồng hồ đã chỉ 3h, kịch bản trong vòng nửa tháng ngắn ngủi mà đã bị lật tới cong queo, ngáp một hơi, đắp mặt nạ rồi nhắm mắt lại, cô tự nói với mình:
"Chúc ngủ ngon, Lệ Sa."
Gió đêm thổi qua mái tóc dài của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đóng cửa sổ lại, từ cửa sổ đi đến bên giường, Tiểu Tây đã chỉnh góc độ gối nằm theo thói quen của cô ấy, nói: "Chị gái nhỏ, nhiệt độ trong phòng đã chỉnh đến 24 độ rồi, giờ chị có đi tắm không?"
"Tắm."
"Em đi lấy đồ ngủ mới cho chị, mặc váy hay là quần."
"Quần đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1
FanfictionĐộ dài: 422 chương (bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ┃ Nhân vật phụ: Tần Mộ, Tần Hàn Lâm, Lai Ảnh, Tiểu Tây, Phương Hồi, Lương Thư Yểu, Sầm Khê ┃ Couple: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Độ dài: 422 chương (gồm 74 phiên ngoạ...