Chương 152

26 6 0
                                    

Một nhà ba người vui vẻ cùng nhau làm sủi cảo, một người làm vỏ, hai người gói, người làm vỏ tốc độ không theo kịp hai người kia nên phải tìm chủ đề nói chuyện, chủ đề đương nhiên là xoay quanh bạn gái bí ẩn tên Lạp Lệ Sa của Phác Thái Anh.

"Bao tuổi rồi?" Liễu Hân Mẫn hỏi.

"Dạ 23."

"Sao nhỏ hơn con nhiều vậy, ừm, tấm ảnh kia nhìn cũng nhỏ thật." Trong lòng Liễu Hân Mẫn vẫn muốn cô tìm người lớn tuổi hơn chút, ít nhất là tuổi tác không cách biệt quá, gia thế cũng nên tương xứng, Phác Thái Anh nhà mình tính tình tùy hứng, tuổi nhỏ thì khó có thể ở chung, lớn tuổi hơn thì dễ chăm sóc nó, "Bình thường rất hay nghe lời con nói sao?"

"Dạ nghe." Phác Thái Anh gói xong một miếng sủi cảo, bỏ vào trong l*иg, trong lòng đều cảm thấy ngọt ngào.

"Con không có khi dễ người ta chứ?"

"Nghe mẹ nói kìa, bộ con là người như vậy sao?" Phác Thái Anh cúi đầu, vui vẻ.

Liễu Hân Mẫn và Phác Vân Chương nhìn nhau, sau đó nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."

Phác Thái Anh duỗi tay qua, lấy vỏ sủi cảo mà ba cô vừa mới cán xong, cười nói: "Thật là, hai người có phải ba mẹ ruột con không vậy. Muốn khi dễ thì cũng..... khi dễ kiểu kia." Ánh mắt cô dao động giữa hai người, lộ ra ý nghĩa "Này hai người hiểu mà".

"Hay ha, giờ dám trêu ghẹo cả ba mẹ nữa." Liễu Hân Mẫn làm sao mà không nhìn ra được ý tứ của con mình cơ chứ, Phác Thái Anh 28 năm qua đầu óc bã đậu, giờ thông suốt liền dùng sắc dụ dỗ liền.

Phác Thái Anh: "Dù sao trong nhà đều là người trưởng thành hết rồi, đùa chút cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu, đúng không ba?"

Phác Vân Chương – thê nô, cười rộ lên, để lộ ra những nếp nhăn: "Phải phải phải."

Liễu Hân Mẫn lại hỏi: "Gia thế thì sao?"

Động tác của Phác Thái Anh dừng lại, Liễu Hân Mẫn kỳ quái nhìn cô, nghe cô nhàn nhạt nói ra ba chữ: "Là cô nhi."

Liễu Hân Mẫn "a" một tiếng.

Phác Thái Anh lại nói: "Là do tai nạn giao thông khi còn nhỏ, ba mẹ em ấy đều qua đời."

"May mắn là hỏi trước câu này, lỡ như đang ăn cơm mà hỏi thì không hay cho lắm." Liễu Hân Mẫn nhìn Phác Vân Chương, Phác Vân Chương gật đầu, Liễu Hân Mẫn nhìn mặt Phác Thái Anh, liền đổi đề tài, "Con bé đó tính cách như nào?"

Phác Thái Anh dừng làm sủi cảo, cảm thấy việc này ảnh hưởng đến sự thành thật của cô, không cần do dự liền nói: "Dạ, em ấy là người nhiệt tình, lương thiện, rất nỗ lực, chuyên nghiệp, tính tình rất tốt, là một người có ý chí kiên cường, em ấy vì một mục tiêu mà kiên trì nỗ lực gần mười năm, cho dù không nhìn thấy một tia hy vọng nào cũng không chịu từ bỏ. Hơn nữa, trông nhỏ tuổi hơn con, nhưng nhiều lúc lại trưởng thành hơn con rất nhiều, đối với con, em ấy rất săn sóc, con chưa từng sẽ có suy nghĩ ỷ lại vào người khác như vậy. Chỉ cần có em ấy ở bên cạnh, con liền cảm thấy rất an toàn, chỉ cần em ấy đi đến nơi khác công tác, con liền cảm thấy trái tim mình trở nên trống rỗng, luôn luôn cảm thấy có gì đó không ổn."

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ