Chương 109

36 7 0
                                    

"Em muốn lưu lại sao?"

Đối mặt với câu hỏi rõ ràng của Tô Hàn, Lạp Lệ Sa không có biện pháp từ chối thẳng thừng, cô trầm mặc sau đó hỏi: "Em có thể trì hoãn chuyện này tới khi nào thì được?"

"Trước khi bộ phim này kết thúc, đã không ít phim và gameshow tới hỏi lịch trình của em rồi, trước mắt công ty sẽ xử lý giúp em, em quyết định liền nhanh chóng nói cho chị biết, đừng để chị khó xử." Ý tứ của Tô Hàn là cho dù cưỡi lừa để tìm ngựa thì cũng phải báo cho cô biết ngựa nào mà cô thích để cô ấy đi tìm.

"Được."

"Hôm nay nói chuyện này trước, em nghỉ ngơi sớm một chút."

"Khoan đã, chị Tô Hàn."

"Có việc gì?"

"Nếu," Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng mà nói ra, "Em là nói nếu, em tự mình mở studio, chị nguyện ý làm với em không?"

Tô Hàn không trả lời.

Lạp Lệ Sa nói: "Ngủ ngon."

Tô Hàn: "Ngủ ngon."

Thiên Lý mã* thường có mà Bá Nhạc* lại không có. Triều Sở so với các công ty lớn như Diệu Thế, Tịnh Quang, nhưng chim sẻ nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ, có đôi khi thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Nếu Lạp Lệ Sa lưu lại, tài nguyên tốt nhất của công ty sẽ đưa hết cho cô, chưa chắc gì kém hơn ở công ty lớn, chờ thêm hai năm, cô tự mình trưởng thành, không cần phụ thuộc vào công ty, cô tự mình chính là tài nguyên, khi đó ký vào công ty nào cũng không quan trọng.

(*: Thiên Lý mã là một con ngựa khỏe, sức dẻo dai, chạy xa vạn dặm, còn Bá Nhạc là một bậc thầy am hiểu về ngựa, chỉ cần nhìn vóc dáng, ngoại hình là có thể biết đâu là Thiên Lý mã.)

Tô Hàn suy xét, Lạp Lệ Sa cũng suy xét, nhưng Lai Ảnh có cùng cô nói qua chuyện này. Thương nhân trọng lợi, nếu nguy hại đến bản thân, có thể không chút lưu tình nào mà đem nghệ sĩ phủi sạch, đúng như hiện tại, chỉ cần nhắc tới việc giải hợp đồng, công ty hiện tại của cô lập tức siết chặt lại giá trị của cô. Nhưng giám đốc của công ty giải trí Triều Sở là Tần Mộ a, Tần Mộ vẫn luôn đối đã với cô như chị em ruột, đối với cô có ơn, là Tần Mộ đã chịu bỏ ra ba ngàn phí xuất hiện của cô, một tiểu cung nữ cơ hồ không có thù lao gì, cũng không so đo với cô, còn giúp cô giải quyết.

Có ân phải báo, đây là đạo lý mà ai cũng biết.

Bông hoa nhỏ trong giấc mộng chưa kịp nở, Lạp Lệ Sa đè nén việc nặng lại ở trong lòng, sớm tỉnh dậy. Chóp mũi khẽ động, chạm vào một làn da mềm mại, sau đó mở mắt ra, trước mặt là một mảnh trắng trắng, tựa hồ còn có chỗ nhô lên, là hai xương gần như song song khoảng 170 độ.

Lạp Lệ Sa: "???"

Sau đó cẩn thận ngẩng mắt lên, nhìn thấy đường cong duyên dáng của cằm, lại hướng lên trên, môi dày vừa phải có điểm hồng hồng, sống mũi cao thẳng, trên nữa là lông mi cong cong.

Lạp Lệ Sa cúi đầu xuống, bả vai nhún hai cái, cánh tay che lấy hàm răng trắng, làm người ta chói mắt hệt như ánh mặt trời chói chang ban mai.

Cô là tỉnh dậy ở trong lòng của Phác Thái Anh, làm tròn lên có nghĩa là lên giường cùng Phác Thái Anh nha.

Lương Thư Yểu là người tỉnh thứ hai, thật không may, cô nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang vùi vào cổ Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa nhận thấy được có ánh mắt quan sát mình, nhất thời ngẩng đầu, hai người trừng mắt nhìn nhau, đối chọi gay gắt. Nhưng ai cũng không muốn đánh thức Phác Thái Anh, vẫn tiếp tục trạng thái giằng co.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ