Chương 68

28 5 0
                                    

Mẹ Phác thái sợi cà rốt, thịt ba rọi, cà chua, làm hai tô mì trứng bê ra, Phác Thái Anh và Lương Thư Yểu đang "bình yên vô sự" trò chuyện trên sofa, Phác Vân Chương ngồi thẳng tắp trên sofa xem tin tức quốc tế, cuộc đời đi lính 10 năm đã ăn sâu vào xương tuỷ của ông.

Mẹ Phác vui mừng trong lòng, dịu giọng gọi: "Ăn mì nè."

Phác Thái Anh cùng ngồi vào bàn ăn với Lương Thư Yểu, kinh ngạc nói: "Sao lại có đến hai tô, con đâu có ăn nhiều dữ vậy."

Lương Thư Yểu lặng lẽ kéo một tô qua, ngồi xuống, dùng đũa quậy vài cái, nói: "Của chị, chị chỉ về sớm hơn em có hai tiếng thôi."

Hai tiếng? Vậy có nghĩa là nếu chuyến bay của mình không bị delay thì Lương Thư Yểu đã về một lượt với mình rồi, Phác Thái Anh đột nhiên cười phá lên, dùng giọng điệu trêu chọc nói: "Chị nói chị xem, khó khăn lắm mới về thành phố B một chuyến, không về nhà mình mà lại chạy đến nhà em cho bằng được, lại còn canh đúng giờ em về nữa, có ý đồ gì đây?"

Ánh mắt Lương Thư Yểu né tránh một cái, chỉ có 0.001s, nhanh đến nổi Phác Thái Anh hoàn toàn không phát giác ra, trả lời một cách bình thản: "Chị nhớ dì Mẫn với dượng không được hả? Không lẽ lại nhớ em?"

"Chị mà nói nhớ em, em tin mới lạ đó." Phác Thái Anh không chịu thua phản kích lại.

Lương Thư Yểu cúi đầu xuống ăn mì, không lên tiếng.

Cô em họ này sao mà lại chậm hiểu đến thế? Lần nào cô về cũng đều chạy đến đây, không phải để gặp em ấy thì còn là vì cái gì nữa. Hèn chi nhiều năm như vậy mà không có yêu đương với ai, chỉ sợ còn cách hét thẳng vào mặt em ấy là "chị thích em" còn không thì chắc em ấy sẽ nghĩ chỉ là bạn hoặc người thân. Nhưng mà như vậy cũng tốt, cô lại rất yên tâm.

Sau giờ ăn tối, là thời gian tâm sự của gia đình ba người, Lương Thư Yểu đã về phòng của mình--- do cô thường xuyên đến Phác gia, nên có chuẩn bị phòng riêng cho cô ở, không làm phiền đến ba người trong phòng khách.

Mẹ Phác giờ mới nhìn cô, than ngắn thở dài: "Sao con lại ốm đi nhiều dữ vậy? Hèn chi gần đây không thèm về nhà, có phải là sợ ba mẹ thấy không?"

"Mẹ, bây giờ giống mẹ ruột của con rồi đó."

Mẹ Phác không vui nói: "Tào lao không hà, miếng thịt mang thai 10 tháng đẻ ra, không ruột thì là gì, con mau qua đây."

Phác Thái Anh qua đó, bắt đầu nhe răng ra gọi mẹ, mẹ Phác sờ nắn hết từ đầu đến chân, sau khi kiểm tra xong, nói: "Có bị thương gì không?"

"Không có, bộ phim này đa phần là đều là cảnh văn, cũng không cần xuống nước." Phác Thái Anh thành thật đến cực kỳ ngoan ngoãn.

"Có cảnh đau lòng đặc biệt nào không? Ý mẹ là," Mẹ Phác ấp úng, "Con hiểu mà."

Phác Vân Chương cũng nhìn cô, trong mắt lóe lên tia lo lắng.

Có tin đồn nói mấy năm trước Phác Thái Anh do nhập vai quá sâu nên mắc chứng trầm cảm, tin đồn là thật đó. Tuy cô đã khỏi hẳn rồi, nhưng bệnh này vẫn trở thành cái gai trong lòng ba mẹ Phác, mỗi lần nghĩ đến là vẫn thấy sợ. Phác Thái Anh đứng dậy ngồi vào giữa hai người, hai tay choàng lấy cổ hai người kéo về phía mình, nghiêng về trước một cái, nghiêng về sau một cái: "Con đóng vai một hoàng tử cổ đại, còn là loại không có gì làm thì chăn gà chăn vịt sống qua ngày, hôm qua con còn nhặt trứng gà nữa, cực kỳ nhàn hạ, không có chuyện gì đâu, hai người thật là, đừng có lo bò trắng răng nữa."

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ