Chương 179

23 6 0
                                    

Đối mặt với ánh mắt suy tư của Phác Thái Anh, còn có độ cong của khóe miệng không hề có ý tốt kia, Lạp Lệ Sa theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại bị ánh mắt giống như uy hϊếp của Phác Thái Anh chế ngự dễ dàng, không thể rục rịch bước chân.

Phác Thái Anh lại ngồi xuống ghế sofa, duỗi tay vén váy của Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa hoảng sợ mà lui về sau liên tục, Phác Thái Anh bước nhanh về phía trước một bước, vòng lấy eo cô, ôm lại: "Đừng nhúc nhích, chị không có làm gì cả."

Ba phút sau, váy của Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh cẩn thận cuốn lên tận thắt lưng, cô đang ngồi trên đùi của người kia, tư thế này khiến cô có chấp niệm sâu sắc.

Lạp Lệ Sa không được tự nhiên, động động thắt lưng, muốn nhảy xuống, Phác Thái Anh thản nhiên nói: "Em lại lộn xộn thì chị không cam đoan lại có thể làm ra chuyện gì đâu."

Lạp Lệ Sa há miệng, biết mình không có khả năng cự tuyệt, chỉ nói ra một câu: "...Em có chút lạnh."

Phác Thái Anh liền đặt một tay lên đùi cô, ma sát để sưởi ấm, Lạp Lệ Sa vốn còn chút lo lắng, nhưng đối phương không phải là khıêυ khí©h, vuốt ve, chỉ là đang dùng phương pháp sưởi ấm nguyên thủy nhất để sưởi ấm đôi chân lạnh lẽo của cô.

Ngồi như thế trong chốc lát, eo của Lạp Lệ Sa bị một tay của Phác Thái Anh ôm từ phía sau, tay kia của Phác Thái Anh thì không ngừng ma sát đùi cô, eo của Lạp Lệ Sa giữ thẳng một hồi lâu, có chút mỏi. Phác Thái Anh nhìn ra được là cô đang cố chống đỡ, bàn tay phía sau liền đi lên, đặt ở trên lưng cô, hơi dùng lực một chút, khiến cho Lạp Lệ Sa nghiêng cả người về phía trước, nằm sấp trong lòng ngực của cô.

Phác Thái Anh sờ sờ gáy cô một chút: "Mệt thì nằm trong lòng chị một chút, ở trước mặt chị không cần đứng đắn như vậy làm gì."

Lạp Lệ Sa nghĩ thầm: Em cũng không muốn đứng đắn nhiều như vậy.

Bất quá cô vẫn là thành thật nằm trong lòng ai kia, trong đáy mắt mơ hồ hiện lên ý cười dịu dàng.

Hai người chỉ đơn giản mà ôm nhau, cả hai đều không có tư tưởng gì, có thì cũng nhớ tới buổi lễ công chiếu sắp tới, liền đem mấy suy nghĩ này vứt sau đầu. Nhưng đối với Lai Ảnh, vừa tiến vào cửa thì không phải như vậy.

Từ góc độ của cô mà nói, Phác Thái Anh chính là đang ngồi trên ghế sofa, trên người cô còn có Lạp Lệ Sa, hai người kề sát vào nhau, một tay của người này còn ôm lấy eo của người kia, tay kia ở dưới thì không biết đang sờ sờ mó mó cái gì, nghĩ tới là biết đang làm chuyện gì đó không mấy tốt lành!

Lạp Lệ Sa hướng về phía cửa, trong não bộ của Lai Ảnh, mặt cô đầy vẻ hoa đào, khóe mắt lại có chút ươn ướt.

Là một thiếu phụ đã kết hôn một năm, cái gì cũng chưa thử qua, đối với tư thế này lại vô cùng quen thuộc, Lai Ảnh lập tức cả kinh!

Rõ ràng là ban ngày ban mặt, hai người này lại ở trong phòng nghỉ đi làm chuyện này, thật sự là... Thật sự là...

Cô "A" một tiếng, gắt gao lấy tay che hai mắt mình lại, lui ra sau, miệng còn nói "Thói đời về sau", "Thật khiến cho người ta sợ hãi", bộ dáng cả kinh đi ra ngoài.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ