Chương 144

31 7 0
                                    

Phác Thái Anh nhìn như lão tài xế vậy, dù cho có ngu dốt nhưng vẫn quyết đoán, cô làm theo động tác dựa trên những bộ phim mà mình từng xem. Nhưng trong phim là diễn xuất, sẽ luôn có phần được phóng đại. Khi tay cô khẽ vuốt ve thắt lưng của Lạp Lệ Sa, nếu như là ở trong phim, sẽ biểu lộ ra vẻ thích thú, hưởng thụ, còn có phát ra tiếng rêи ɾỉ, nhưng thực tại thì những biểu cảm đó không hề xuất hiện trên mặt của Lạp Lệ Sa. Khuôn mặt cô ấy rất căng thẳng, hàm răng cắn chặt, giống như là đang chịu đựng chuyện gì đó vậy.

Còn không bằng lúc nãy ở trên xe nữa, Phác lão sư bị tổn thương.

Phác lão sư dừng lại.

Lạp Lệ Sa: "???"

Phác Thái Anh ôm lấy cô, buồn bực hỏi: "Có phải một chút cảm giác em cũng đều không có?"

Cảm giác của Lạp Lệ Sa rất phức tạp, giống hệt như con cá đang bị mắc cạn vậy, cô như đang mong chờ thuỷ triều sẽ dâng cao lần nữa, rất mong chờ, thuỷ triều rốt cuộc cũng dâng lên, nhưng liền hạ xuống.

"Phác lão sư, vì sao chị lại hỏi như vậy?" Lạp Lệ Sa thở ra một hơi, cảm thấy bản thân cô còn giữ được chút lí trí là hay lắm rồi.

"Thoạt nhìn thì em rất khó chịu." Phác Thái Anh nghiêng nghiêng đầu.

Lạp Lệ Sa muốn hét lên: Đó chỉ là thoạt nhìn thôi, chị thử sờ em một lúc nữa xem, em nhất định sẽ không chịu được! Chị tính không cho em rụt rè một chút sao!!

Nhưng ánh mắt của Phác Thái Anh thật sự rất trong sáng, từ sắc lang liền chuyển sang đức nghệ song hinh, trong sáng đến mức Lạp Lệ Sa không kiềm lòng được, mà cô còn tự cho rằng, cô đang gây tội với cô ấy.

Cho nên cô không nói nữa, chuyển sang hành động.

Nếu như Phác Thái Anh không làm, cô sẽ làm, tốt xấu gì cô cũng thầm mến đối phương lâu như vậy, cũng đã nghĩ tới chuyện này trong nhiều năm như vậy.

Lúc cô hôn, Phác Thái Anh có sửng sốt một chút, trong thời gian rất ngắn, khoảng chừng không tới 1s, sau đó liền cười, nhắm hai mắt lại, tưởng đây chỉ là hôn môi bình thường, dần dần, Phác Thái Anh từ nụ hôn này mới thấy được một tia lửa nhỏ, không phải là một ngọn lửa cháy dồn dập, mà tựa như là đang lấy một que diêm, châm lên vậy, rất ấm áp.

Đôi môi mềm mại như cánh hoa của Lạp Lệ Sa lưu luyến giữa môi cô, Phác Thái Anh không phát ra âm thanh nào.

Khi Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, Phác Thái Anh cũng không hề phát ra âm thanh nào.

Cô đang mê ly trong cõi thần tiên thì hiện lên một tia lý trí, thầm nghĩ: Trách không được Lạp Lệ Sa vừa rồi không lên tiếng, cô cũng không có du͙© vọиɠ, trong phim đều là gạt người, còn lừa gạt cô chảy máu mũi. Lại có thể lừa gạt cả ảnh hậu như cô, diễn viên cũng rất có thực lực.

Lạp Lệ Sa cắn vào cằm cô một cái, trừng phạt cô thất thần, kỳ thật rất nhẹ, nhưng Phác Thái Anh không biết tại sao người cô lại run rẩy một chút.

Cô có một linh cảm.

Linh cảm này còn chưa rõ ràng, thì hiện thực đã ập tới.

Tay Lạp Lệ Sa chạm vào thắt lưng cô.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ