Chương 76

34 5 0
                                    

Đầu của Lạp Lệ Sa vừa ngẩng lên một chút, thì tay của Phác Thái Anh đã đè đầu cô xuống: Im lặng, nhắm mắt lại, đi ngủ".

Lạp Lệ Sa bị nhấn đầu xuống, cũng không biết đã ngủ từ khi nào, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô còn mơ mơ màng màng nghĩ: Vừa rồi mình định nói cái gì?

Ngày hôm sau là một ngày trời nhiều mây, từ khi vào đoàn phim tới nay, hiếm khi có được trời đầy mây như vậy, bầu trời u ám, dự báo sẽ có mưa. Lạp Lệ Sa tỉnh dậy trước, cô ngây người khi nhìn thấy Phác Thái Anh đang nằm trong lòng ngực của mình, ký ức ngày đầu tiên ùa về trong đầu cô, còn có vài phần không chân thật.

Click mở Weibo, hot search trên bảng tìm kiếm vẫn như ngày hôm qua, trải qua một đêm, sự tình không những không dừng lại, mà ngày càng cao trào hơn, từ chuyện này nhảy ra chuyện vì sao Đổng Nhã Phi lại bịa đặt tin đồn? Trên đó vẫn không ngừng thảo luận sôi nổi để tài này, bất quá chuyện tin đồn đồng tính đã biến mất, cư dân mạng ai nấy đều lập luận, đều nói có lý cả.

Ma xui quỷ kiến thì nào mà ngón tay Lạp Lệ Sa ấn vào Weibo của Đổng Nhã Phi. Tin Weibo đăng gần đây nhất là vào ngày sáng hôm qua, nhưng bình luận đã vượt quá mốc 10 vạn, vừa nhìn thấy cứ như là bãi chiến trường vậy.

Tay của Phác Thái Anh khẽ động một cái, Lạp Lệ Sa lập tức khóa màn hình điện thoại, quay sang nhìn cô ấy, không có tỉnh. Lạp Lệ Sa lại lần nữa mở màn hình điện thoại, yên lặng nhìn, cũng không có nhấn vào mục bình luận.

Không biết qua bao lâu, đôi mắt cô khẽ động, trước tiên xóa đi fans của Đổng Nhã Phi, ấn hủy follow, trở về trang chủ của mình.

Bình luận trên Weibo của mình, không nhìn cũng biết đều là bình luận đau lòng vì cô phải chịu đựng sóng gió này, hết thảy mọi thứ đều trở nên vô vị. Lạp Lệ Sa chỉ đơn giản cất điện thoại đi, nhắm mắt lại đợi chuông báo thức của Phác Thái Anh vang lên.

"Mưa tuyết giang sơn này, không địch lại khuôn mặt lạnh lùng của người...." Giọng của Phác Thái Anh khi hát và khi nói chuyện không giống nhau, phát âm tròn trịa, có chút hấp dẫn. Lạp Lệ Sa cảm thấy mình có chút ngốc, cô cảm thấy cái gì Phác Thái Anh cũng tốt cả.

180s sau, hai người cùng nhau rời giường, cùng ăn ý nói câu "Buổi sáng tốt lành." Sau đó một người liền đi rửa mặt, người còn lại ở phòng thay quần áo, Tiểu Tây gõ cửa, tiến vào, vẻ mặt viết đầy tò mò.

"Lạp lão sư, Lạp lão sư." Lạp Lệ Sa không có nhầm lẫn về đối đãi với người khác, cô thấy Tiểu Tây còn cởi mở với cô hơn là Phác Thái Anh.

"Hửm?"

"Chị cùng Phác lão sư của bọn em...." Tiểu Tây làm mặt quỷ, "Em cảm giác không giống nhau."

"Phải không?" Lạp Lệ Sa cẩn thận suy nghĩ, tựa như sau chuyện tin đồn kia, quan hệ giữa cô và Phác Thái Anh đã tiến triển thêm một bước, Phác Thái Anh có ý tứ cho cô bước vào lãnh địa của mình, nhưng có vẻ giống như với bạn bè chứ không phải là người yêu, không biết điều này là tốt hay xấu nữa. Cô cười với Tiểu Tây, nói đầy ẩn ý: "Mượn em cát ngôn."

Tiểu Tây: "......"

Em giống như là chưa nói cái gì a, cái gì mà liền mượn em cát ngôn, hiện tại Lạp lão sư sao lại giống như nghệ sĩ nhà mình vậy, nói chuyện cái gì mà cứ ở đằng này đằng kia, cô nghe đều không hiểu.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ