Chương 59

28 5 0
                                    

Có nên cho vào không?

Vấn đề này đối với Lạp Lệ Sa giống như là Thuyết Tương Đối của Einstein đối với các nhà vật lý học, rất phức tạp. Lạp Lệ Sa không hề phủ nhận rằng bản thân đã thèm khát những đυ.ng chạm thân mật hơn từ Phác Thái Anh, mặt còn lại thì mục đích của cô không thuần khiết, cô không hy vọng Phác Thái Anh bị cô lừa dối mà đi thân mật với cô.

Cô do dự một hồi, thở một hơi ra, khuôn mặt đầy vẻ u sầu lo lắng: "Xem cảm giác đi, cảm giác đến rồi thì ấy ấy."

Phác Thái Anh nhìn cô cười.

Lạp Lệ Sa bị cười đến khó hiểu, hỏi: "Phác lão sư đang cười cái gì?"

Phác Thái Anh cười còn tươi hơn nữa: "Cười em có hôn thôi mà cũng mắc cỡ nữa, em yên tâm, tôi là một diễn viên có tính kỷ luật, sẽ không làm gì em đâu."

Lạp Lệ Sa: "......"

Không không không Phác lão sư, chị hiểu lầm rồi, em sợ em nhịn không nổi lại đi xơ múi chị.

Phác Thái Anh không biết gì về "mưu đồ bất chính" của cô, Lạp Lệ Sa càng cảm thấy mình giống như sói già đang đợi thỏ con rơi vào bẫy.

"Thỏ con" có tính kỷ luật đã chuẩn bị xong: "Nào, thử đi."

"Phía trước có cần làm lại một lượt không?" tim Lạp Lệ Sa đập thình thịch, bấm bụng làm liều hỏi.

Phác Thái Anh đã nằm trên giường suy nghĩ, rồi ngồi dậy: "Làm lại đi, tôi sợ cảm xúc em đạt không tới, cho dù là như vậy thì cũng nhanh quá, hay là chuẩn bị vài phút đi."

"Nói đúng lắm, em nhập vai chậm, em chuẩn bị xíu." Lạp Lệ Sa như được ân xá, vừa hay có thể lấy cái cơ để dịu lại, "Năm phút có được không?"

"Được."

Năm phút sau.

Thời gian Kinh Tú xuất cung đã hơn một tháng, trong cung người đông lại phức tạp, Trần Khinh ngụy trang mình thành thị vệ, lén lấy trộm quân bài rồi xuất cung trong đêm. Đang giữa mùa hè, tiếng ve kêu trong vườn ồn ào, trong nhà, Kinh Tú chỉ mặc áo ngủ màu trắng, bên gối đặt túi hương đuổi muỗi, nằm trên giường trở mình qua lại.

Một hồi lại nghĩ, Nhị hoàng huynh và Tam hoàng huynh chắc đã hãm hại lẫn nhau rồi, ngày mai bị ngự sử tố cáo, thì sẽ mất đi tư cách tranh ngôi vua. Một hồi thì nghĩ, binh phù của vương phủ thiếu giáo đầu, có nên cho Ảnh tử làm không? Tất cả trăm mối tơ chằng tan đi, cô ngồi bật dậy, thị nữ đang quạt bị giật mình, lập tức thu quạt lại, quỳ xuống.

"Lấy áo choàng cho bổn vương."

"Vâng."

Một cái áo choàng nền trắng thêu chỉ vàng khoác lên người Kinh Tú, cô xõa tóc ra, mỹ nhân tiêm trước trán hiện lên rõ ràng (ý là mép tóc ngay giữa trán, dài xuống hơi giống chữ M, đối xứng ở 2 bên), không câu nệ theo quy tắc nào, ngược lại càng thể hiện ra phần ngông cuồng trong bản tính của cô.

Lạp Lệ Sa đóng xong vai thị nữ, liền trốn qua chỗ rèm cửa.

Sắc đêm như sương, Phác Thái Anh đi được hai bước liền dừng lại, Lạp Lệ Sa đi vòng ra đằng sau, hai tay giơ ra từ phía sau, đưa lên trên ôm lấy vai cô ấy, mặt nhè nhẹ dán sát vào.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ