Chương 64

28 4 0
                                    

Trong Forrest Gump có câu: Đời người giống như một hộp socola, bạn vĩnh viễn không biết viên sau sẽ có mùi vị gì.

Cũng giống như bạn không biết mình vừa cởϊ qυầи thổi máy lạnh thì bị người ta chụp hình......

Lạp Lệ Sa: "......"

Bàn tay cầm điện thoại đó, năm ngón thon dài, móng tay được cắt cực kỳ ngắn, là bàn tay của một phụ nữ. Lạp Lệ Sa còn không đến nổi bị hoang tưởng là có người trộm lấy thẻ phòng của Phác Thái Anh rồi cố ý trốn vào trong phòng tắm chụp lén cô, giải thích có khả năng nhất là: Lúc nãy khi cô vào phòng thì Phác Thái Anh đã ở trong phòng tắm rồi, chỉ là không biết tại sao lại không phát ra tiếng động thôi, Phác Thái Anh không có thay dép nên cô tất nhiên cho rằng đối phương vẫn chưa về.

Quả nhiên, cửa được mở ra, đôi chân thon dài của Phác Thái Anh thò ra, khoe điện thoại trong tay: "Tin sốt dẻo! Giữa ban ngày ban mặt, hoa đán Lạp Lệ Sa lão sư đang nổi tiếng không ngờ lại cởϊ qυầи khoe hàng một cách trắng trợn!"

Lạp Lệ Sa bịt chặt khăn lại, van xin nói: "Phác lão sư——"

"Ầy." Phác Thái Anh làm ra tư thế rửa tai lắng nghe, "Kêu tôi làm gì?"

"Chị xóa nó đi." Lạp Lệ Sa nước mắt lưng tròng.

"Tin sốt dẻo vậy sao mà xóa được?" Phác Thái Anh ung dung nhìn sang cô ấy, "Tôi cực khổ mai phục trong phòng tắm lâu vậy, là để đợi giây phút này đó, hình này bán ra chắc chắn sẽ được không ít tiền."

Sau khi Phác Thái Anh nói với vẻ mặt không biến sắc, tự mình cũng thấy buồn cười trong lòng: cái bản lĩnh bịa chuyện không chớp mắt này là học từ Lạp Lệ Sa đó, làm gì có cực khổ mai phục, cô vừa mới bước vào phòng tắm thì Lạp Lệ Sa cũng vào phòng rồi, cho nên Phác Thái Anh trốn luôn trong đó, cố ý không phát ra tiếng động, do đó Lạp Lệ Sa không có phát hiện ra.

Cô vốn định nhân lúc Lạp Lệ Sa không chú ý ra ngoài hù dọa cô ấy, không những thành sự thật, mà còn có thu hoạch bất ngờ nữa.

"Phác lão sư của em ơi." Lạp Lệ Sa hai tay chắp lại, mím môi, làm ra tư thế cực kỳ tội nghiệp, làm nũng nói, "Phác lão sư tốt bụng của em, xin chị đó, chị xóa nó đi mà, nếu chị thích xem hình của em thì em sẽ cho chị chụp mấy kiểu khác, muốn chụp bao nhiêu thì chụp bấy nhiêu, có được không hả?"

Lời này vừa nói xong, hai người đồng thời cùng ngẩn người.

Phác Thái Anh nhớ ra chuyện sáng nay trước khi ra cửa mình có lén xem hình của Lạp Lệ Sa trên weibo, tự nhiên thấy nóng mặt lên, nghĩ bụng: "Không lẽ sáng nay cô ấy thấy được màn hình điện thoại của mình à? Vậy tại sao lại không......"

Lạp Lệ Sa thì lại kinh ngạc vì ngữ khí đột nhiên trở nên thân thuộc của mình, thân thuộc đến nỗi có chút vượt giới hạn. Thái độ làm nũng giả moe này ngoại trừ đối với người cực thân ra thì cô cũng chỉ dùng để đối phó với truyền thông thôi, bây giờ không ngờ lại cực kỳ tự nhiên nói chuyện như vậy với Phác Thái Anh. Phác Thái Anh chắc sẽ không cảm thấy cô được đằng chân rồi trèo lên đằng đầu đâu ha? Dù sao thì hiện giờ cô chắc là bạn bè thân hơn người khác đôi chút.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ