Chương 155

30 6 0
                                    

Tay Phác Thái Anh không dùng nhiều sức, nhưng Lạp Lệ Sa lại không tránh được, lúc Phác Thái Anh hôn lên, cô dần mất đi suy nghĩ chống cự, hai tay vòng lấy cổ Phác Thái Anh, tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng từ đối phương.

Môi của Phác Thái Anh rất đẹp, dày mỏng rộng hẹp vừa phải, đôi môi này, rất thích hợp để hôn, trong tám năm qua, Lạp Lệ Sa đã vô số lần mơ thấy cùng đối phương tiếp xúc thân mật, đôi môi này, từ trán đến mũi, vành tai, từ vai đến ngực, từ thắt lưng đến chân, Phác Thái Anh ôm chặt thắt lưng của cô, dường như là đang trách cứ cô thất thần.

Lạp Lệ Sa vội vàng kéo suy nghĩ trở về, chăm chú mà đáp trả lại.

Cảm giác được cánh môi của đối phương đang đè lên cánh môi mình, Lạp Lệ Sa nhịn không được, ngậm lấy cánh môi ấy, dùng đầu lưỡi đảo quanh, nhẹ nhàng mút vào, tay của Phác Thái Anh cũng tăng thêm chút lực, hô hấp cũng gấp gáp.

Nhắm mắt lại, để đầu óc trống rỗng, không cần suy nghĩ, chỉ dùng môi để miêu tả cánh môi của đối phương, miêu tả cảm xúc hiện giờ.

Lúc tách nhau ra, dường như trong không khí xuất hiện một sợi chỉ bạc mờ ám, lưu thông không khí một chút, sau đó liền dán vào nhau.

Nụ hôn như vậy kéo dài, Lạp Lệ Sa cảm thấy nụ hôn này rất lâu, cũng không nhớ được hai người đã tách nhau ra mấy lần, lại hôn lần nữa mấy lần, Lạp Lệ Sa cả người nóng lên, chân không tự chủ mà cọ cọ vào chân Phác Thái Anh, Phác Thái Anh mặc quần jeans dài, ngay khi vừa chạm vào lớp vải, lí trí của Lạp Lệ Sa sắp trở về thì Phác Thái Anh đưa bàn tay của mình vào bên trong khăn tắm đang quấn trên người của cô.

"A...." Lạp Lệ Sa nhịn không được nhẹ nhàng thở dốc, một chân đứng không vững, cả người như con rắn quấn lấy người Phác Thái Anh, đối phương nhanh chóng bế cô lên, hai chân Lạp Lệ Sa cũng thuận thế quấn lấy eo người kia.

"Thật không nghĩ tới," Phác Thái Anh cắn nhẹ tai cô, cười khẽ, "Em lại đói khát như vậy."

Lạp Lệ Sa ngẩn ra, liền hôn lên xương quai xanh người kia.

"Ưm..." quả nhiên nghe được tiếng thở dốc ngắn ngủi của Phác Thái Anh, khoé mắt của cô đỏ lên, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Chị không phải cũng vậy sao?"

Phác Thái Anh nhìn cô trong chốc lát, cúi đầu cười: "Được, là giống nhau."

Kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không còn ngây thơ, không phải vậy sao? Trước khi đi cô đã xem lại ghi chép, nghiên cứu nhiều lần, quyển sổ đó còn để ở dưới nhà, trước khi lên lầu cô cũng xem lại mấy lần, cô tin Lạp Lệ Sa cũng làm giống vậy, nếu không thì giải thích thế nào về kỹ thuật điêu luyện lần trước?

Tài xế Phác vừa nhận được bằng lái xe, vẫn trong giai đoạn thực tập, tài xế Phác vẫn tin rằng những tài xế khác, lái xe giỏi hơn cô là do có sự chuẩn bị tốt chứ không phải là tài năng thiên bẩm gì, quả là sự hiểu lầm lớn.

"Nhưng mà lát nữa em đừng có hôn chị sâu quá, chị lại thở dốc, tay mềm, sẽ không bế em được, em sẽ bị té đó." Phác Thái Anh ở trong tư thế này, lộ ra cái đuôi sói.

Tài xế họ Phác trong trận chiến đầu tiên, giành được quyền chủ động.

Cô từ ban công đi vào trong phòng, kéo rèm cửa lại, lấy điều khiển điều chỉnh ánh đèn trong phòng, hai ba chiếc đèn tường màu vàng liền sáng lên, rất thích hợp......!để làm những chuyện không thể nói cho người khác biết.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ