Chương 100

35 6 0
                                    

Phác Thái Anh không chỉ muốn uống nước, cô còn muốn trực tiếp tưới nước lên đầu mình, nhưng điều kiện không cho phép, liền từ bỏ. Cô cố ý đợi Tần Hàn Lâm và Lạp Lệ Sa nói xong rồi mới đi qua.

Lạp Lệ Sa dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn cô, trong lòng Phác Thái Anh như nổi lên tiếng trống nhỏ.

Một hồi nếu cô diễn không tốt, hình tượng vững chãi ờ trong lòng Lạp Lệ Sa chắc chắn sẽ suy giảm, sau khi trải qua bách chiến, Phác đại ảnh hậu cảm nhận được một áp lực cực kỳ lớn.

Tần Hàn Lâm ngồi ở sau máy quay, còn dùng khẩu hình nhấn mạnh: "Nước, nước."

Phác Thái Anh nhắm mắt lại, năm giác quan trống rỗng, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong cảnh quay, Tần Hàn Lâm không thấy, Lạp Lệ Sa cũng không thấy, mở mắt ra, trước mắt chỉ có một bạch y – Trần Khinh, cô luôn thích mặc một thân bộ quần áo trắng, nhìn trông có vẻ yếu đuối nhưng lại rất cường đại.

Thư ký trường quay dập bảng clapboard: "Phá Tuyết" lần thứ....nhất!

Phác Thái Anh tay bóp chặt cổ Lạp Lệ Sa, dùng sức rất tàn nhẫn, tròng mắt của cô bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng, muốn chảy cả máu. Giờ phút này, cô thật sự muốn gϊếŧ nữ nhân trước mặt. Vì hai thành Kinh, Ngạc, vì mấy chục vạn dân chúng, vì những tước sĩ vô tội đã chết trên trận, vì.... Nàng trăm phương ngàn kế, không chút lưu tình nào ruồng bỏ.

Nàng đáng chết!

Lạp Lệ Sa sắc mặt bình tĩnh, nàng đã sớm chuẩn bị tốt cho kết cục, chỉ là, còn có một chút đáng tiếc, hắn không biết tâm ý của nàng. Có lẽ, Kinh Tú đã biết, vậy thì sao?

Hiện tại cục diện đã không phải chỉ mình Kinh Tú có thể không chế.

Nàng rời bỏ Sở quốc, cùng Cô Tang hợp lực, công phá kinh đô, thành tựu trăm năm tích góp bị phá hủy trong chớp mắt. Hiện giờ cả triều văn võ đang khuyên can, phải đem nàng ra Lăng Trì xử tử, nàng không phải là không có cơ hội trốn, nàng thần thông quảng đại như vậy, một tòa cung điện như thế nào lại ngăn cản được, nhưng là nàng không muốn chạy trốn.

Nàng không có gì có thể cho Kinh Tú, nàng tự nhận không làm thất vọng người trong thiên hạ, duy chỉ có lỗi với hắn, vậy thì lấy mạng để đền đáp đi.

Cũng coi như....chết cũng có ý nghĩa.

Ánh mắt của Phác Thái Anh cơ hồ có thể đốt cháy một lỗ thủng trên người cô, tay cô đưa lên, Trần Khinh bởi vì hít thở, cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ, Phác Thái Anh hoảng hốt trong nháy mắt, theo bản năng liền thả lỏng lực đạo.

"Cho ta một lý do." Phác Thái Anh đôi mắt đỏ bừng, hỏi.

"Bởi vì ta là gian tế."

"Lúc ngươi làm những việc này, có hay không nghĩ đến ta, ta tín nhiệm ngươi như vậy."

"Nghĩ tới."

"Vậy..."

"Ta không nghĩ nhiều như vậy." Lạp Lệ Sa lạnh nhạt nói, ánh mắt của cô bình tĩnh không gợn sóng, giống như một cái giếng đã khô cạn, bị những cảm xúc phức tạp làm khô cạn dần, không nhìn thấy áy náy, nhìn cũng không thấy không đành lòng, chỉ có một mảnh hoang vu mà thôi.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ