Chương 30

37 6 0
                                    

Sau khi Lạp Lệ Sa rơi xuống nước, ống kính quay được hai cái tay đang vùng vẫy, Tần Hàn Lâm: "Cut."

Nhân viên công tác đang lặn dưới nước lập tức bơi qua đó kéo cô vào, Lạp Lệ Sa tuy biết bơi nhưng khi té xuống quá đột ngột, vẫn bị sặc vài ngụm nước. Cô xua tay với nhân viên công tác, tự mình bơi vào bờ, ngồi trên bệ đá, vắt nước trên quần áo.

Tần Hàn Lâm vẫn còn trên thủy tạ, từ xa nhìn xuống, Lạp Lệ Sa làm động tác không sao, sau đó thấp thỏm đợi Tần Hàn Lâm nói chuyện, là quay lại hay là qua đây. Cô lại nhìn sang Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đang cùng Tần Hàn Lâm xem lại playback, không có chú ý đến bên này.

Tần Hàn Lâm nói: "Ánh mắt khi rơi xuống không đúng, hoảng sợ chiếm nhiều quá."

Phác Thái Anh: "Tôi thì lại cảm thấy diễn theo bản năng, là ai rơi xuống nước cũng sợ hãi mà?"

"Nhưng cô ấy không phải người bình thường."

"Hay là quay bù cận cảnh? Quần áo ướt hết rồi hôm nay cũng không thể nhảy xuống lần nữa."

"Ai nói không thể nhảy xuống nữa, hai người đều phải quay lại"

"Tôi?"

"Lúc nãy không rõ ràng lắm, ánh mắt của thím khi nhìn cô ấy phải tràn đầy vẻ vô tội và nôn nóng, giống như là không cẩn thận đẩy cô ấy xuống thật vậy á, đóng kịch là phải đóng cho trót."

Phác Thái Anh cười nhẹ: "Được thôi."

Tần Hàn Lâm: "Thím quay lại trước, để tôi xem xem cảnh nào hay hơn."

Tần Hàn Lâm cầm điện thoại vô tuyến: "Tạo hình, thổi khô tóc và quần áo cho Lạp lão sư, sau đó quay bù lại. Chú ý, chuẩn bị dây cáp."

Nhân viên công tác đang cầm điện thoại vô tuyến đứng bên cạnh Lạp Lệ Sa, cô vừa nghe lời Tần Hàn Lâm nói là biết lại NG nữa rồi.

"Action!"

Thư ký trường quay dập clapboard, Tần Hàn Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình.

Phác Thái Anh quay bù ánh mắt trước, nên rất nhanh là qua.

Lạp Lệ Sa thì đeo dây cáp, đầu trên không trung nằm ngửa hướng xuống nhìn Phác Thái Anh, ống kính tiếp theo đó là quay cận cảnh ánh mắt: 3 phần bất ngờ, 3 phần hoảng sợ, 3 phần cười đắc ý không ngoài dự đoán và 1 phần cuối cùng là ánh mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp, có chút ái mộ.

Quay hết ba lần mới thành công.

Lần cuối cùng Tần Hàn Lâm gần như là vỗ tay khen hay, diễn giống y như thật, cái phần ái mộ này con bé rốt cuộc sao nghĩ ra được vậy, không lẽ thành tinh rồi hả? Sao lại biết trong lòng ông đang nghĩ gì được!

Phác Thái Anh xem xong playback, thần sắc kỳ lạ nhìn cô. Lạp Lệ Sa như không có chuyện gì nhìn vào ánh mắt Phác Thái Anh, bộ dạng như đang nói "chị đừng có mà không tin, em diễn được thật đó, diễn xuất của em tuyệt vời vậy đó".

Đạo diễn Tần lại cho bọn họ diễn lại cảnh rơi xuống hồ, động tác đẩy xuống nước thay đổi một chút, đổi thành Kinh Tú bước chân không vững, lại vừa hay đứng ở lan can, ngã ngửa ra sau, Trần Khinh ở trước mặt là do cô trong lúc hoảng loạn vô ý kéo theo, kết quả là Trần Khinh té lộn đầu xuống nước, còn cô thì may mắn ở trên bờ.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ