Chương 4

51 6 0
                                    

Phim trường ở một tỉnh thành phố S, lái xe qua đó không xa.

Lạp Lệ Sa ngồi trên xe bảo mẫu thấp thỏm lo âu, tay cứ nắm chặt di động rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại nắm chặt, mồ hôi cũng ra cả tay.

Nhiều năm nay, mỗi lần cô gặp Phác Thái Anh là đều khẩn trương vô cùng. Trong lòng cô đã diễn tập vô số cách thức chào hỏi, rồi lại bị chính mình phủ định, tiếp tục giả tưởng, tiếp tục phủ định.

Trợ lý lén nhìn cô, thấy cô không ngừng cầm lấy ly nước trên bàn uống, hỏi: "Lạp lão sư, chị có phải không khỏe hay không?"

Lạp Lệ Sa nhấn giữ cái tay đang run run của mình, nói: "Không có chuyện gì, trời nóng, dễ khát nước thôi."

Trợ lý yên lặng mở thêm chai nước cho cô.

"Cảm ơn."

Lạp Lệ Sa nhìn điện thoại, còn nửa tiếng nữa, cô mở ra một bộ phim được lưu trong điện thoại, xem lần thứ 12, tên phim là "Bổ Phong", là một bộ phim nổi tiếng nửa năm trước về gián điệp chiến tranh, dư luận rất vang dội còn doanh thu phòng vé thì lời to.

Trên màn hình Phác Thái Anh đóng vai nữ chính, mặc sườn xám màu xanh đen, tay trái kẹp một tẩu thuốc dài, ngồi dựa ở trên ghế, thân hình và tư thái đều hoàn toàn thể hiện ra là danh gia vọng tộc của thời kỳ dân quốc. Cô chậm rãi giương mắt nhìn về phía người đàn ông tuấn tú, môi đỏ từ từ phả ra một hơi thuốc, bỗng nhiên cười: "Anh chính là A Lam mà đội trưởng Phương nói tới?"

Giọng nói chế giễu của Phác Thái Anh truyền vào tai của Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa bất giác nín thở, cẩn thận chăm chú mà theo dõi, giống như có thể nghe tiếng thở yếu ớt của cô ấy vậy.

Đây là một đoạn phim dài, không có âm nhạc, chỉ có lời thoại đôi bên thăm dò nhau. Hai phút sau, Phác Thái Anh cách người đàn ông đó không tới 10cm, cô vòng ra sau lưng hắn, dịu dàng đặt nòng súng phía sau gáy hắn.

Do lúc này chỗ tối có người, Phác Thái Anh có một cảnh quay nhìn vào ống kính, thực tế là đang nhìn về phía người đó. Đó là một nụ cười quyến rũ nhưng lại không kém phần hoang dại. Đôi môi có hơi cong lên, đầu hơi nghiêng, khóe mắt phát ra ánh sáng lẳиɠ ɭơ như độc xà.

Phác Thái Anh mỉm cười bóp cò.

"Pằng" một tiếng.

Tiếng súng vang lên.

Phát súng đó như bắn trúng vào trái tim cô. Đồng tử của Lạp Lệ Sa to ra, ngực thở mạnh, lập tức ấn nút tạm dừng, hai tay lấy sức xoa mặt của mình, lần thứ 12 cảm thấy hô hấp khó khăn, cần phải bình tĩnh lại một chút.

Cô hít thở sâu, tim đập lại bình thường, uống mấy ngụm nước, tiếp tục xem.

Tới phim trường rồi, xe dừng ở bên ngoài, Lạp Lệ Sa cất điện thoại, đeo khẩu trang như thói quen, thu hồi lại cảm xúc, chỉ dẫn theo một trợ lý đi vào.

Cô tuy rằng nổi tiếng nhưng không vững chắc, lại là lần đầu tiên tham gia phim điện ảnh nên làm chuyện gì đều khiêm tốn sẽ tốt hơn.

Quét mắt một vòng, đa số đều không quen biết, toàn bộ đều là nhân viên của đoàn phim, hơn nữa đều nhìn lười biếng, uể oải.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ