Chương 172

19 4 0
                                    

Ai có thể ở trên giường đúng tình hợp lý mà đòi hưởng thụ như vậy? Chỉ sợ trên đời có duy nhất mỗi Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cũng nói không nên lời, nhưng trong lòng mơ hồ dâng lên một tia chờ mong. Cô không biết bản thân mình có phản ứng như thế nào khi trên giường, nhưng nhìn biểu tình của Phác Thái Anh hẳn là rất hưởng thụ, có mấy bộ phim cô từng coi trước đây, người nằm dưới đều hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ tột cùng, cô đã tự mình trải qua chuyện này rồi.

Nhưng Phác Thái Anh thì chưa, về tình về lý, cũng nên đến phiên chị ấy.

Chỉ là phía dưới cô thật sự khó chịu, cảm giác trống rỗng vẫn quanh quẩn ở bụng dưới, Lạp Lệ Sa lựa chọn bình tĩnh một lát trước khi tiếp tục.

Nói Phác Thái Anh siêng thì cũng siêng, nói lười thì cũng lười, nguyên tắc chính là chỉ làm những việc cần thiết, ví dụ như vì một nhân vật, cô không ngại mài giũa bản thân, không ngại vất vả, khó khăn, còn những chuyện không cần thiết như chuyện trên giường, cô lười được thì liền lười, thật ra cũng không phải là do hoàn toàn ăn giấm nên mới vậy.

Trước khi Lạp Lệ Sa bắt đầu, ý đồ muốn cùng người kia tấu sớ dài ba chương: "Trước tiên nói chuyện rõ ràng đã, chị sẽ không dùng toàn lực phản kháng nha." Phác Thái Anh so với cô có sức hơn, nếu như cô ấy thật quyết tâm muốn phản kháng, sợ là Lạp Lệ Sa sẽ bị cô ấy hất xuống giường, lúc trước thử vai, một tay chị ấy liền áp mình lên giường, nghĩ lại cô còn thấy sợ.

Phác Thái Anh nói: "Tùy theo tình hình, nhưng chị sẽ cố gắng."

Vì thế Lạp Lệ Sa liền từ bỏ ý định tấu ba chương, có thể nói người kia rất tài giỏi, thấu rõ hết thời cuộc.

Kỹ thuật của Lạp Lệ Sa so với Phác Thái Anh nhỉnh hơn một chút, một mặt là vì xem phim, mặt khác là do kinh nghiệm, biết rõ điểm mẫn cảm của phụ nữ đều ở đâu, mặc dù điểm mẫn cảm của cô không nhất thiết phải giống với Phác Thái Anh, sờ sờ vài chỗ, liền cũng biết được thôi. Màn dạo đầu dài miên man, lòng bàn tay như gió nhẹ thổi qua làn da mịn màng ngọc bích, ngón tay giống như cánh chim, tùy ý tung hoành trên bầu trời.

Thoải mái, đây là cảm giác đầu tiên của Phác Thái Anh, cảm giác thoải mái này kéo dài rất lâu, trong trường hợp này, đa số người ta đều cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, do đó cô chỉ có ấn tượng chung chung.

Thoải mái đến mức cô như sắp ngủ luôn vậy, mãi cho đến khi trước ngực có cảm giác tê dại truyền đến, tinh thần mới khôi phục xíu minh mẫn, cô mới mở to hai mắt. Lúc nãy khi cô đang âu yếm Lạp Lệ Sa thì đèn đã tắt, xung quanh trở nên tối sầm, nhìn xuống, mơ hồ nhìn thấy hình ảnh mông lung đang trước ngực mình.

Lạp Lệ Sa đưa tay xuống vai cô, nâng nửa người lên một chút, thuận thế cho cô tiếp tục làm động tác này, Phác Thái Anh sắp sửa ngủ rốt cuộc cũng bị cô đánh thức, "A" một tiếng.

Lạp Lệ Sa chỉ nghĩ cô tùy tiện "a" vậy thôi, còn nghĩ là tìm đúng vị trí rồi, ra sức động tác, đầu ngón tay Phác Thái Anh chọc vào đầu cô: "Này."

"Dạ?" Lạp Lệ Sa ngưng động tác, mơ hồ đáp lại.

"Đổi chỗ khác, chị thấy có chút đau." Phác Thái Anh đã quen với tính khí kiêu ngạo, cô không thể chịu đau, nói đổi chỗ là phải đổi.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ