Chương 54

33 5 0
                                    


"Chào buổi sáng." Lạp Lệ Sa duy trì trạng thái cứng đờ, loáng thoáng cảm thấy sau gáy có gì đó lướt qua, có chút cảm giác mát mẻ, như điểm chút tia lửa trên làn da khô nóng của cô.

Sau khi Phác Thái Anh buông tay ra, tự nhiên thấy có chút căng thẳng, phát hiện ánh mắt của cô ấy hoàn toàn không có tiêu cự, sau khi buông ra một phút lại ngã trở về sau. Phác Thái Anh kéo cái chăn trên giường xuống đắp cho cô ấy. Lạp Lệ Sa vừa mới đắp vào, tay liền không an phận kéo tứ phía, nhắm mắt hất ra xa. Phác Thái Anh quăng cái gối qua, lần này Lạp Lệ Sa lại ôm cứng ngắc, cho đầu vùi vào trong đó. Tay chân do quá nóng nên nằm sải lai trên đất, ngay đến quần chíp dưới váy ngủ cũng được phơi bày ra hết.

Phác Thái Anh buồn cười nghĩ: "Cái này mà cũng gọi là tướng ngủ tốt hả? Chả tốt hơn chị chỗ nào cả?"

Hoàn toàn quên mất cô mới là thủ phạm gây ra chuyện này.

5:03, Tiểu Tây gõ cửa.

"Tới liền." ngón tay của cô gái trẻ tuổi đang nằm đó khẽ động một cái, sau đó là hai bàn tay dán sát xuống đất, cổ ngưỡng lên, chống đỡ người dậy, cố gắng kéo mình ra khỏi cái gối, đau khổ vùng vẫy vài cái.

Phác Thái Anh nhìn thấy mà buồn ngủ dùm cô ấy, do đó nhặt cái chăn lên, nói bên tai cô ấy: "Nằm đó, tôi đi mở."

Lạp Lệ Sa thở phào một cái, nằm hẳn xuống.

Sau đó lại mở mắt ra, quay đầu qua nhìn người phụ nữ tóc dài mặc đồ ngủ dài tay đang bước ra mở cửa, bộ não giống như có một chùy đập vào, khiến cho các dây thần kinh đang tán loạn càng trở nên rối tung hơn, chỉ có một sợi là hồi phục lại được bình thường.

"Mình đang mặc váy dây, sắp có người vào đây rồi, phải che lại mới được." do đó cô quả quyết kéo cái chăn Phác Thái Anh lúc nãy đưa cho, quấn chặt mình lại, ôm gối ngồi dưới đất, mơ mơ màng màng nhìn ra cửa.

"Chị......Phác lão sư chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Phác Thái Anh cho Tiểu Tây vào, một tay buộc tóc lên đi vào nhà vệ sinh.

"Ơ...... Lạp lão sư cô đang làm gì vậy?" Tiểu Tây nhìn Lạp Lệ Sa tóc tai bù xù, dáng vẻ như cô vợ nhỏ bị ăn hϊếp vậy, trong lòng đột nhiên biến ra vô số ống kính, tách tách tách ghi nhớ lại thần thái hiện tại này của Lạp Lệ Sa. Không ngờ Phác......sức chiến đấu của chị gái nhỏ lại mạnh mẽ đến thế, làm con người ta rơi xuống giường luôn.

Xã hội Phác tỷ ta, mạnh mẽ lại hoang dã, cực hoang dã. Ừm...... túm lại là gần giống "dã chiến" rồi đó.

Bộp bộp bộp.

Tiểu Tây thầm vỗ tay cho Phác Thái Anh trong bụng.

Lạp Lệ Sa bình thường không phải là không có thức khuya, ngủ muộn, đặc biệt là đóng phim chạy show, ngủ không đủ là chuyện thường ngày, nhưng lúc trước cho dù ngủ không đủ thì cũng có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi 2, 3 tiếng đồng hồ, không giống đêm qua bị "hành" nguyên đêm, lại còn bị tát mặt và đá đầu nữa. Chóng mặt, là cảm nhận đầu tiên khi cô ngồi dậy, hơn nữa đã liên tục hai phút rồi mà không thấy dịu đi chút nào, lỗ tai thì cứ ong ong, chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi. Cũng không biết là do chất lượng ngủ không tốt hay là di chứng của cú đụng đầu đêm qua nữa.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ