Chương 136

26 6 0
                                    

Nếu không phải đang ở bữa tiệc đóng máy, Lạp Lệ Sa nhất định nhào vào lòng Phác Thái Anh khóc một trận lớn, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô khóc trước mặt Phác Thái Anh, trước kia cô ấy cũng thấy cô khóc qua một hai lần, giờ có thấy nữa thì cũng không khác gì.

Cô muốn Phác Thái Anh cùng nhau sống cả một đời này, cô ấy hẳn là nên thấy con người thật sự của cô như nào.

Lạp Lệ Sa cố gắng kìm nén nhưng vẫn không kiềm được, nước mắt vẫn tuôn rơi.

Phác Thái Anh dùng tay khẽ chạm nhẹ vào mi mắt cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Thu hồi ánh mắt đó của em lại, em mà còn nhìn chị với ánh mắt đáng thương đó nữa, chị thật sự không kiềm được mà muốn hôn em."

Lạp Lệ Sa: "!!!"

Có phải vừa rồi ai bắt mất Phác lão sư của cô hay không, Phác lão sư như nào lại ở trước mặt công chúng nói lời này?? Chẳng phải khi chỉ có hai người chị ấy mới giở trò lưu manh thôi sao? Trêu ghẹo mình xong lại còn có chút thẹn thùng nữa! Tuy chị ấy giỏi che giấu, nhưng mình vẫn phát hiện!

Không phải chứ, Phác lão sư thay đổi, không, là tiến hoá thì đúng hơn!

Phác Thái Anh làm ra vẻ mặt không có chuyện gì xảy ra, ôm lấy bả vai cô, lần nữa dẫn cô đi đến đám người ở đằng kia, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn cô, cố gắng tìm được một tia minh chứng Phác lão sư của cô vẫn là đức nghệ song hinh, quả nhiên, làn da ở ngay cổ Phác Thái Anh có một chút đỏ, nhưng vành tai thì lại bình thường.

Đây là Lạp Lệ Sa trong lúc vô ý phát hiện được, quả nhiên Phác Thái Anh với người khác không giống nhau, người khác lúc thẹn thùng thì sẽ đỏ mặt, vành tai hồng hồng, nhưng cô ấy lại không vậy, làn da từ cổ trở xuống thì lại đỏ.

Đặc biệt là lúc hôn xuống, càng đỏ hơn, tựa như là một quả đào chín mọng vậy, làm cho người ta muốn ngừng mà không được, cắn một cái cũng không đủ, vẫn muốn cắn thêm một cái nữa.

Không được, không thể suy diễn tiếp, Lạp Lệ Sa nghiêm túc cảnh cáo bản thân mình, hiện tại đang trong tình cảnh nghiêm túc, nếu muốn suy diễn tiếp thì chờ tới khi không có ai, muốn nghĩ gì nghĩ, cười ngây ngô gì thì cười, hiện tại cần phải nghiêm túc.

Phác – người vàng biết đi - Thái Anh dẫn Lạp Lệ Sa đi một vòng giới thiệu cho các nhà đầu tư, biên kịch, nhà sản xuất, lúc 11 giờ, bữa tiệc đóng máy vẫn chưa kết thúc, biên kịch, camera, đạo cụ, đạo diễn, người điều chỉnh ánh sáng, đều tụ tập lại tám chuyện với nhau, bên kia cũng có tụm năm tụm ba lại xì xào gì đó, Phác Thái Anh liền kéo Lạp Lệ Sa đi chào hỏi Tần Hàn Lâm một tiếng, nói là còn có chuyến bay nên phải đi trước.

Tần Hàn Lâm hơi say, chớp chớp mắt, vỗ vai hai người một cái, sau đó nói: "Bảo trọng!"

"Ông cũng vậy."

Thật sự có một tia lưu luyến, không muốn chia ly.

Chuyến bay của hai người cách nhau nửa giờ, nên chỉ gọi một xe, lúc Lạp Lệ Sa sắp ra khỏi cửa khách sạn, cô quay đầu lại, nhìn về phía trường quay, tâm tình phức tạp.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ