Chương 137

25 5 0
                                    

Cũng giống như hầu hết các thiếu nữ khác, Lạp Lệ Sa cũng từng đọc tiểu thuyết về tình yêu tuổi thanh xuân, trước khi cô thích Phác Thái Anh, cô cũng từng tưởng tượng về người tương lai của mình như nào, người đó ôn nhu, săn sóc, tinh tế ra sao, không nhất thiết phải đẹp, nhưng nhất định phải là người sạch sẽ; không nhất thiết phải là người tài giỏi xuất chúng, nhưng nhất định phải biết khiêm tốn mà tiến tới.

Chỉ là sau này, người đó lại là cô ấy.

Cô từng coi Phác Thái Anh là một thượng thần cao cao tại thượng, là một thượng thần hoàn hảo, không bao giờ phạm vào sai lầm nào. Nhưng khi vị thần đó rơi xuống tế đàn, trở thành người phàm, cô nghi ngờ bản thân mình, cô đã rung động, nhưng cô cũng không từ bỏ.

Định mệnh cũng thật chiếu cố cho cô, vị thần ấy từ tế đàn nhảy xuống, lại ngã vào trong lòng cô. Cô ấy dịu dàng, tinh tế, có hết thảy tất cả mọi thứ tốt đẹp mà cô mong muốn, cô ấy cũng rất xuất sắc, ưu tú, cô ấy có khuyết điểm sao? Phàm là người thì ai cũng có, Phác Thái Anh cũng vậy, bất quá cô vẫn chưa nghĩ ra được. Nhưng ở trong mắt người mình yêu, khuyết điểm thì cũng trở thành điểm khác biệt, đó là một minh chứng, Phác Thái Anh cũng là một người bình thường.

Trong vòng 1s đồng hồ ngắn ngủi, trong đầu Lạp Lệ Sa hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng thì hội tụ lại thành một ý nghĩ tràn đầy hạnh phúc: Sao Phác Thái Anh có thể tốt như thế chứ, người này lại chính là người yêu của mình, sao cô lại có thể may mắn như vậy chứ.

Phác – thiếu nữ ngây thơ - Thái Anh lần đầu tiên yêu đương, lần đầu tiên tặng quà cho người mình yêu, lần đầu tiên tự mình xếp sao, nhiều lần đầu tiên như vậy, đều tặng cho Lạp Lệ Sa, cô đã vô số lần tưởng tượng qua phản ứng của Lạp Lệ Sa, kinh hỉ, khϊếp sợ, vui vẻ, thậm chí còn có rơi lệ, nhưng Lạp Lệ Sa lại không phản ứng chút nào, làm cô cảm thấy thật thất bại.

Là không thích sao?

Vậy bỏ đi.

Lần sau không xếp nữa.

Phác Thái Anh muốn đem cái bình đó ném vào thùng rác, tay vừa động, Lạp Lệ Sa liền nhanh chóng đưa tay đoạt lại, trong lòng còn sợ hãi: "Chị đừng có ném đi."

Phác – tùy hứng - Thái Anh lạnh lùng nói: "Em không thích, chi bằng ném đi."

"Em không có nói là không cần, em chỉ là nhất thời bị kích động!" Lạp Lệ Sa vội vàng ôm cái bình vào trong ngực, ngay cả một kẽ hở cũng không có, sợ cô ấy đoạt lấy ném vào trong thùng rác.

Tâm tình Phác Thái Anh hơi tốt trở lại, nhưng vẫn cố ý nói: "Em không cần miễn cưỡng, chị biết chị xếp không đẹp như em."

"Đẹp, đẹp đẹp, đẹp mà." Lạp Lệ Sa nói, "đẹp vô hạn tuần hoàn."

"Em cảm thấy đẹp sao?"

"Dạ!" Lạp Lệ Sa trả lời, thiếu chút nữa là thề với trời biểu thị tấm lòng của mình.

"Kích động sao?"

"Kích động!"

"Vậy kích động một cái cho chị nhìn xem?" Phác Thái Anh lui về sau một bước, khoanh tay ung dung nhìn cô. Khi Lạp Lệ Sa còn chưa kịp biểu cảm, Phác Thái Anh liền nói, "Chút diễn xuất đó của em, đừng hòng mà qua mặt chị, nên cân nhắc."

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ