Chương 184

17 5 0
                                    

Phác Thái Anh tuy không ở công ty, nhưng tốt xấu gì cũng là người đại diện, trên danh nghĩa là người nắm mọi hoạt động lợi ích của công ty, vì vậy mặc dù tần suất một năm cô xuất hiện chỉ có một hay hai lần, nhưng công ty vẫn cho cô một phòng làm việc xa hoa, còn có người vào quét dọn thường xuyên.

Lần đầu tiên Phác Thái Anh nghiêm túc quan sát văn phòng làm việc của mình, bàn làm việc dài 3m, rộng 1m, có thể nằm ngang được, ghế của sếp thì được làm bằng da mềm, hai người ngồi hoàn toàn vẫn chịu được áp lực.

Trong văn phòng còn có một phòng nghỉ, có cửa ngăn riêng biệt, đẩy cửa vào xem, một giường đôi King Size, được phủ bằng vải, phòng tắm còn có phòng thay quần áo, diện tích so với 2 phòng còn lại tương đối nhỏ.

Lớn, lớn, lớn, cái gì cũng lớn, lại rất hợp ý của Phác Thái Anh. Văn phòng này là ai chủ đích thiết kế? Liền phát tiền thưởng, phát tiền thưởng liền.

Tiết Dao gõ gõ cửa, bên trong không có phản ứng, cô liền tự mình mở cửa bước vào, Phác Thái Anh đang từ phòng nghỉ đi ra, như đang suy tư điều gì đó mà ngồi vào ghế của sếp, sau đó chống cằm suy nghĩ, sau lưng thì thử độ mềm mại của ghế.

"Phác tổng." Tiết Dao thay đổi xưng hô.

"Tiết tổng." Phác Thái Anh cùng cô khách sáo, Tiết Dao lập tức nổi da gà, không thể giả vờ được nữa, ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, "Nói đi, tìm tôi làm gì?"

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là sau này tôi có thể đến đây làm việc, chào hỏi chị một chút."

"Đi làm?" Tiết Dao cảm thấy tai mình như bị điếc ngang rồi, bằng không sao lại nghe được lời này chứ?

"Công ty thành lập lâu như vậy rồi, tôi cũng nên để mắt tới, không thể dựa vào một mình chị được." Phác Thái Anh nói.

Lời này mà nói khi 10 năm trước, Tiết Dao có lẽ liền tin, hiện tại trong đầu cô liếc mắt nhìn một cái đều đọc ra được suy nghĩ kia: "Em là bởi vì Lạp Lệ Sa ký hợp đồng vào đây nên tới đây chứ gì."

"Hay lắm. Tôi tới đây chính là cùng chị nói chuyện này." Phác Thái Anh nói, "Chị xem, tôi nên sắp xếp văn phòng cho em ấy ở đâu thì tốt?"

Tiết Dao ung dung nhìn cô: "Liền sắp xếp ở chỗ em đi, làm... cái gì cũng đều rất tiện."

Phác Thái Anh xua xua tay: "Này quá ngượng ngùng, lại chọc cho người khác phê bình."

Trong lòng Tiết Dao nói thầm em còn sợ chọc người khác phê bình? Ước gì người ta phê bình hai ba câu về em và Lạp Lệ Sa nhiều chút, nhưng này là ý kiến của sếp, mặt ngoài phải giả bộ lắng nghe: "Vậy ý của Phác tổng thế nào?"

Phác Thái Anh: "Sắp xếp văn phòng của em ấy cạnh tôi, sau đó thiết lập một cửa trung gian, thông tới phòng nghỉ của tôi, chị thấy thế nào?"

Tiết Dao: "...."

Tôi là thấy có bệnh thì hơn.

Cô đành mỉm cười nói: "Khá tốt, ngài xem thử khi nào đào thành hang động, à không, làm cửa thông?"

Phác Thái Anh trầm ngâm nói: "Hai ngày nữa đi, không, hôm nay, miễn cho chị lại kéo dài chuyện này."

Tiết Dao cả người đều tức giận, muốn hóa thành hồ lô.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ