Chương 149

21 7 0
                                    

"Vậy ông bà ngoại của em đâu?"

"Ông bà ngoại? Chị nói ông bà ngoại hả," Lạp Lệ Sa lắc đầu, nói, "Không biết, sau khi mẹ em qua đời thì em chưa từng gặp họ."

Nhìn biểu tình của Lạp Lệ Sa, chính cô đã sớm buông bỏ chuyện cũ này, Phác Thái Anh cho rằng mình cũng không cần phải an ủi em ấy. Cuộc sống hiện tại chính là phải nhìn về phía trước, về sau bản thân cô đối tới với em ấy là được.

"Lạp lão sư." Phác Thái Anh nhìn cô qua màn ảnh.

"A."

"Khi nào thì em dẫn chị về gặp mặt viện trưởng? Lần trước không phải là bà ấy muốn gặp chị sao?"

"Chờ tới lúc khi hai mình rảnh rỗi thì đi."

Phác Thái Anh cũng học theo cô, bắt đầu đếm ngón tay: "Một, hai, ba..." Bắt đầu đếm ngón tay của bàn tay kia, "Còn sáu tháng nữa, em chính là người của chị."

"Phải là người của văn phòng làm việc của chị chứ." Lạp Lệ Sa cười, sửa lại cho đúng.

"Là phòng làm việc của chị, chị nói tắt thôi, đến lúc đó mọi người đều biết." Phác Thái Anh nói, sờ lấy di động, mở ghi chú ra.

"Chị làm gì vậy?" Lạp Lệ Sa tò mò hỏi.

"Viết một bản thông báo."

"Cái gì?!" Lạp Lệ Sa thiếu chút nữa là từ trên giường nhảy dựng lên. Trong đầu liền nhanh chóng xuất hiện vô vàn lý do khuyên nhủ Phác Thái Anh không nên xúc động như vậy.

"Là thông báo ký hợp đồng của em." Phác Thái Anh cười, ngẩng đầu nhìn cô một cái, cúi đầu gõ chữ tiếp, "Thông báo sao, việc này tổn thất cũng tương đối lớn đi, mấy năm nay cũng tích góp được chút tiền, nếu thật sự phải viết một bản thông báo với thiên hạ, em đừng lo, chị vẫn nuôi nổi em."

"Em cũng có tiền."

Ánh mắt Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào màn hình di động, vẫn cười nói: "Nhớ tới a, em chỉ có thể nhìn chị được có 5 phút, mà giờ em nhìn chị lâu như vậy, không phải là nên chi trả chút phí gì đó sao?"

"Ngắm nhìn bạn gái của mình mà còn phải trả tiền sao?" Lạp Lệ Sa lẩm bẩm một câu, không chút do dự nói, "Vậy lần sau gặp mặt em đưa hết thẻ của em cho chị, chị để lại mấy trăm vạn cho em tiêu phí hằng ngày là được."

"Em không sợ chị là kẻ lừa đảo sao?" Phác Thái Anh nói xong thì bản thân cũng cảm thấy vui vẻ, "Quên đi, chị so với em nhiều tiền hơn, dùng sắc đi lừa gạt còn cảm thấy thiệt thòi, cái này không chơi đâu."

"Phác lão sư."

"Ừm?"

"Phác lão sư ơi."

"Nói."

Lạp Lệ Sa thấy cô vẫn luôn cúi đầu đánh chữ, cảm thấy ghen ghét, chua xót nói: "Ngài có thể liếc mắt nhìn em một cái được không?"

"A?" Phác Thái Anh phản ứng trong chốc lát, vội vàng ngẩng đầu, nói: "Nhìn nhìn, giờ muốn chị nhìn chỗ nào a?"

"Nhìn mặt em."

Phác Thái Anh liền nhìn chằm chằm vào mặt cô, nhìn trái nhìn phải, ừm... rất đẹp.

"Em vẫn còn chưa nói xong, em chỉ mới nói đến Xảo Nhi ở Thuỷ thôn thôi."

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ