Lạp Lệ Sa giật mình một cái, tay của Phác Thái Anh không có đi qua bất kỳ che chắn nào, trực tiếp bao phủ trước ngực cô. Tần Hàn Lâm vì hiệu quả cao, cũng không để cô mặc thêm một lớp nữa, đây cũng là trải qua sự đồng ý của Lạp Lệ Sa. Lúc ấy Tần Hàn Lâm còn giật mình khen Lạp Lệ Sa chuyên nghiệp, bây giờ hiểu được, cô căn bản là cầu cũng không được.
Cẩu lương ở hiện trường có thể nói là rất điên rồ.
Màn ảnh tiếp tục.
Lạp Lệ Sa mới vừa rồi tỉ mỉ nhìn qua tay Phác Thái Anh, ngón tay rõ ràng, ẩn chứa lực đạo, chỉ nghĩ tới nếu đôi tay này đụng vào cô, cô liền trực tiếp mềm nhũn ngã vào trong lòng ngực Phác Thái Anh.
Lúc thật sự đụng phải, cô quả thật cũng không khống chế được....
Tần Hàn Lâm: "Dừng—tiểu Lạp, diễn xuất của em phải giống như cảm giác của nước, không phải là em mềm mại như nước trực tiếp ngã vào trong lòng ngực cô ấy."
"Xin lỗi." Lạp Lệ Sa mặt như lửa đốt, cằm sắp đụng vào ngực, như gà mổ thóc mà nhẹ nhàng gật đầu.
Phác Thái Anh haha mà cười.
Tần Hàn Lâm tức giận trừng cô: "Thím cười cái gì mà cười, còn không phải thím bát nháo à, quay phim mà bị thím làm thành trò đùa rồi!"
Phác Thái Anh hiếm khi tính tình tốt, nhẫn nhịn cười gật đầu: "Được được được, tôi sai rồi."
Tần Hàn Lâm: "Điều chỉnh một chút."
Phác Thái Anh rút tay ra khỏi ngực Lạp Lệ Sa, ở trên vai cô vỗ vỗ: "Cố lên!"
Lạp Lệ Sa khổ sở nhìn cô, đáng thương, đã quen thuộc cô bán manh, Phác Thái Anh nhịn không được xoa xoa đầu cô, khóe miệng nhịn cười, ôn nhu an ủi: "Không vội, cùng lắm thì quay nhiều lần."
Cô đương nhiên là không vội, là quang minh chính đại mà thử nghiệm, chỉ cần máu mũi không quấy phá, cô có thể thoải mái bay lên trời.
Nếu xung quanh không có nhiều máy móc như vậy, Lạp Lệ Sa cũng không vội, cô hận không thể để tay Phác Thái Anh lên người mình, từ sờ trước ngực cho đến thắt lưng, nhẹ nhàng chậm rãi, rồi lại ồn ào như tiếng mưa, lại nhẹ nhàng như tiếng thì thầm bên tai, cuối cùng bình bạc rơi vỡ tung tóe trên mặt nước, như tiếng hạt châu rơi trên mâm ngọc.
Một phút sau, mặt Lạp Lệ Sa càng ngày càng đỏ, cổ và tai đều có dấu hiệu đo đỏ.
Phác Thái Anh: "Lấy cho tiểu Lạp lão sư một chai nước tới đây."
Phác Thái Anh mở nắp chai cho cô: "NG một lần mà thôi, không cần áp lực lớn như vậy, thả lỏng một chút."
Lạp Lệ Sa cúi đầu nhận bình nước, buồn bực không lên tiếp, uống xong hai ngụm, bị Phác Thái Anh ấn chai nước xuống, nói: "Chậm một chút, uống ít thôi, nếu không lát nữa phải chạy đi WC, rất phiền phức."
Sau khi uống nước xong, Lạp Lệ Sa nhắm mắt hít thở sâu, hít thở sâu, mở mắt, "Đạo diễn Tần, em ổn rồi."
Tần Hàn Lâm: "....A!"
Tay của Phác Thái Anh ở trước ngực Lạp Lệ Sa, tay còn lại thì ôm eo cô, thân thể nghiêng về phía trước, Lạp Lệ Sa ngoại trừ eo bị Phác Thái Anh cuốn lấy thì không còn nỗ lực dùng sức gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1
FanfictionĐộ dài: 422 chương (bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ┃ Nhân vật phụ: Tần Mộ, Tần Hàn Lâm, Lai Ảnh, Tiểu Tây, Phương Hồi, Lương Thư Yểu, Sầm Khê ┃ Couple: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Độ dài: 422 chương (gồm 74 phiên ngoạ...