Chương 65

27 4 0
                                    

Lạp Lệ Sa cuống quýt quấn khăn vào lưng, quấn thành một xì tai hoang dã, ngẩng đầu lên thì thấy Phác Thái Anh đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, giống như buồn cười, lại giống như cạn lời.

Phác Thái Anh nói: "Quần của em đâu?"

Lạp Lệ Sa giờ mới phát hiện ra chỉ cần với tay ra là có thể lấy cái quần được: "......" Lúc nãy chắc là não cô vô nước rồi mới đi giành khăn với Phác Thái Anh.

"Cùng lắm thì em chui vào chăn đi, sức tôi không có mạnh đến nổi kéo cái chăn ra được đâu, hơn nữa......" Phác Thái Anh ngập ngừng, gật đầu nói, "Làm vậy thì rất mất phong độ."

Sau khi trải qua "cuộc chiến giành khăn", Lạp Lệ Sa cảm thấy hai chữ phong độ này xuất phát từ miệng Phác Thái Anh dường như đã mất đi độ tín nhiệm.

Lạp Lệ Sa vẫn cứ quấn khăn ở lưng, giống như là sợ Phác Thái Anh làm gì cô vậy, cầm lấy quần quay lưng lại với cô ấy.

"Đợi một lát."

"Hở?"

"Em mặc vào như vậy à?"

"Nếu không thì sao?"

"Đợi một lát." Phác Thái Anh trợn mắt một cái, lấy một cái hộp nhỏ tróc sơn bằng sắt từ trong hành lý xách tay của mình ra, nó giống như hộp dầu cù mà hồi nhỏ thường xài vậy. Lạp Lệ Sa ngơ ngác nhìn Phác Thái Anh mở cái hộp nhỏ thần bí đó ra, bên trong quả thật là thuốc mỡ, màu trắng trắng.

"Đùi của em chắc chắn là không thể khỏi hết trong đêm nay đâu, thoa chút thuốc mỡ sẽ khỏi nhanh hơn, đây là thuốc mà chị họ của tôi lần trước thấy tôi bị thương nên mua cho tôi đó, dùng hay hơn thuốc bình thường, đảm bảo ngày mai em tỉnh dậy sẽ hết bầm liền."

"Cho em dùng?" Lạp Lệ Sa có chút kinh ngạc, nhận lấy cái hộp nhỏ.

"Đừng có không nỡ dùng, bộ phim này từ đầu đến cuối tôi không có cần treo dây cáp, để đó cũng không xài đến."

Lạp Lệ Sa muốn nói mình không phải là ý đó, cô muốn hỏi là tại sao Phác Thái Anh lại đem đồ vật quý giá mà người nhà cho cô dùng như vậy, suy nghĩ, bất luận là nguyên do gì, trong lòng cũng thấy rất ấm áp, nói: "Cám ơn Phác lão sư."

Phác lão sư gật đầu, hoàn toàn không tránh mặt đi mà ngồi đó xem cô ấy thoa thuốc.

Lạp Lệ Sa không động đậy: "......"

Phác Thái Anh: "Hửm?"

"Chị có thể nào......" Lạp Lệ Sa nhỏ tiếng nói.

"À, tôi không có nhìn em, tôi đang thơ thẩn." Phác Thái Anh quay đầu qua, nhìn sang hướng cửa phòng tắm, "cái cửa đó" nhìn đẹp thật, vừa dài vừa trắng vừa thẳng, không cao lắm, tỷ lệ chân lại rất tốt, một mảng đỏ bầm lớn nhìn rất đáng sợ. Tự mình bị thương thì không cảm thấy gì, nhưng làm người ngoài cuộc thì thấy rất ghê rợn, hèn chi Lương biểu tỷ nhất định đưa mình hộp thuốc này.

Nói đến biểu tỷ Lương Thư Yểu, Phác Thái Anh lại nhớ đến mấy chuyện khác, bất giác cảm thấy phiền muộn, chuyện ngày mai về nhà hy vọng mẹ cô không có nói cho Lương Thư Yểu biết.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ