Chương 165

26 6 0
                                    

Phác Thái Anh tin rằng việc duy trì một phần tình cảm là phải chia sẻ với nhau, có rất nhiều chuyện tình cảm vì đoán tới đoán lui mà bị mài mòn, bản thân cô cũng không phải là người thích quanh co, liền hỏi: "Trước đây em đã từng học hát sao?"

Lạp Lệ Sa một tay cầm điện thoại di động, tay kia vươn ra, chân trần nhảy xuống sàn nhà, nghe cô hỏi cũng không chút suy nghĩ liền đáp: "Từng học qua rồi. "

"Từ...", giọng nói của Lạp Lệ Sa dừng lại một chút, "Lúc còn học trung học đi, rất thích một ca sĩ kia do đó em liền đi học hát."

Lạp Lệ Sa không phải học âm nhạc từ lúc trung học, mà là từ tiểu học, trước khi cha mẹ bị tai nạn giao thông thì kinh tế trong nhà còn khả quan, cô đã từng học qua đàn piano, violin, sau khi đến viện phục lợi thì cũng không bỏ. Viện trưởng cảm thấy cô có năng khiếu, còn dùng tiền riêng của mình đăng ký cho cô một lớp đào tạo thanh nhạc, luyện đến năm mười lăm tuổi, sau đó bị gián đoạn, mấy năm nay bản thân cô cũng dành thời gian rảnh rỗi để học kiến thức về phương diện này. Chỉ là không còn muốn đi trên con đường âm nhạc nữa, không còn muốn thực hiện ước mơ trước đây, bây giờ chỉ có thể xem là sở thích trong cuộc sống hằng ngày.

Nhưng chuyện này, Phác Thái Anh vẫn không biết là tốt hơn, ít nhất là không phải bây giờ. Cô biết ngoại trừ áy náy thì không có ý nghĩa gì khác, có thể chị ấy vì vậy mà bù đắp cho cô, lần nữa lại định hướng nghề nghiệp cho cô, để cô đi theo con đường ca sĩ hoặc cả hai, nhưng đường đi phải đi từng bước một, cô biết thực lực mình như nào, đi trên con đường diễn viên còn lung lay, thật sự là không rảnh lại đi chuyên tâm vào chuyện khác. Thỉnh thoảng hát một chút còn có thể, coi như nghề nghiệp cô hiện tại là do lực bất tòng tâm.

Mà nghề diễn viên này, cô đã trải qua nhiều năm, đã không còn hoàn toàn là vì Phác Thái Anh, cô cũng thích diễn xuất, cô có mục tiêu của mình. Đúng như Phác Thái Anh nói với cô, vì sao cô không tin mình có thể leo lêи đỉиɦ núi cao kia chứ?

Chân chính cường đại, nỗ lực hết sức vì một mục tiêu, không để cho mình một chút tiếc nuối nào. Nếu thực sự còn sức lực, lại có thể thực hiện ước mơ từ lâu một lần nữa.

"Em không phải chị thích mỗi chị sao?" Không nghĩ tới còn có thể đào ra bí mật lâu năm như vậy, Phác Thái Anh u oán mở miệng nói.

"Chị là diễn viên, người ta là ca sĩ, không giống nhau."

"Vậy tại sao em không thích người ta mà lại thích chị?"

"Bởi vì cô ấy không đẹp như chị." Lạp Lệ Sa hợp tình hợp lý trả lời.

Phác Thái Anh: "......"

Lạp Lệ Sa từ khi nào học được chiêu này của cô vậy, đạo lý thiên hạ này đều tràn ngập khí tràng của Phác thị, khiến cho cô cắn răng mừng thầm, giống như trên người Lạp Lệ Sa đã được cô đánh dấu vậy.

Phác Thái Anh nói: "Chị coi đây là lời khen."

Lạp Lệ Sa: "Vốn là khen chị mà, chị là người đẹp nhất trên đời này."

Phác Thái Anh hỏi: "Còn em thì sao? "

"Em đẹp thứ ba."

"Vậy người thứ hai là ai?" Phác Thái Anh lộ ra biểu tình nguy hiểm.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ