Chương 191

19 4 0
                                    

Cô xấu hổ cái gì?

Phác Thái Anh âm thầm nhíu mày, trong lòng đột nhiên nảy lên một ý, nói: "Sau đó, nữ kỵ sĩ và công chúa..."

Lạp Lệ Sa ánh mắt lấp lánh.

Phác Thái Anh lập tức hiểu ra, không khỏi cảm thán: Không ngờ Lạp lão sư lại là một người như vậy, trong đầu chỉ có ân với ái.

Phác Thái Anh ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói: "...mỗi ngày đều ở trên giường, ân ái chuyện vợ chồng."

Lạp Lệ Sa mặt tối sầm, kéo chăn bông che mặt mình lại.

Thấy Lạp Lệ Sa không nói lời nào, Phác Thái Anh buồn bực, chẳng lẽ đây không phải là đại kết cục đẹp đẽ nhất sao?

Công chúa và nữ kỵ sĩ sẽ có cái kết viên mãn như nào, hai người không nói về vấn đề này nữa, thứ nhất vì đây là chủ đề nói chuyện khi trước, rất khó để nhắc lại, thứ hai vì Lạp Lệ Sa đối với chuyện hận không thể gả cho Phác Thái Anh càng sớm càng tốt, thập phần xấu hổ, căn bản là không muốn nhắc tới.

Chuyện ra mắt người nhà cứ như hòn đá không lớn không nhỏ đè trong lòng cô, không chỉ ra mắt bố mẹ Phác Thái Anh, còn có cả viện trưởng cô nhi viện, mỗi lần video call với bà ấy, cô thường giả bộ vô tình nhắc tới Phác Thái Anh. Mặc dù bà không nói là muốn gặp Phác Thái Anh nhưng Lạp Lệ Sa hiểu rõ, viện trưởng chỉ là không muốn gây áp lực cho cô, bà ấy đương nhiên muốn gặp người mà cô sẽ giao phó cả đời.

Phác Thái Anh không nhắc tới, cô cũng không hỏi. Nếu như hỏi, cô sẽ biết rằng Phác Thái Anh đã sớm nghĩ tới chuyện này, đã có dự tính và vẫn luôn ghi nhớ điều đó, cả hai vẫn luôn bận bịu trong nửa năm qua, ngày mai là Lễ trao giải Kim Tông, tháng sau hai người muốn nghỉ phép, Phác Thái Anh dự định sau kỳ nghỉ sẽ dẫn Lạp Lệ Sa về nhà để tạo bất ngờ cho cô. Vậy nên một tháng qua Lạp Lệ Sa lúc nào cũng lưỡng lự giữa việc nói hay không nói, hao tâm tổn sức với chuyện này.

Phác Thái Anh ôm Lạp Lệ Sa ra khỏi chăn, đi tới sofa bên ngoài ngồi xuống, thoải mái dụi mặt vào ngọn tóc mềm mại của cô, hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Nghe cô nói Lạp Lệ Sa mới nhớ ra mình còn chưa ăn cơm trưa, giờ đã gần ba giờ chiều, dạ dày đã quen với thói này từ sớm nên cũng chẳng cảm thấy đói nữa rồi: "Em chưa đói, cũng chưa biết ăn gì." Cô nói thật.

"Vậy một tiếng nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm chiều? Em muốn ăn chỗ nào?"

Lạp Lệ Sa lóe lên suy nghĩ, ngửa đầu nhìn cô: "Em...có thể ăn đồ chị nấu được không?"

Phác Thái Anh lộ chút bối rối: "Chuyện này..."

Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh có thể nấu ăn từ một talkshow, lần trước cô có xem một video Phác Thái Anh đăng trong dịp Tết Nguyên đán, cô ấy có thể thuần thục làm sủi cảo, chắc sẽ không từ chối đâu.

"Buổi tối chị có bận lịch trình gì không?" Cô hiểu chứ, không có khả năng Phác Thái Anh sẽ không vì đồng ý xuống bếp vì cô.

Phác Thái Anh gật đầu, xác nhận suy nghĩ của cô là đúng: "Chị tính tham gia một bữa tiệc nhỏ trong giới, nên không có nhiều thời gian để nấu. Hay để lần sau đi, chị sẽ dành nguyên một ngày để nấu cho em."

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ