"Em có cảm thấy......"
"Cảm thấy cái gì?"
Phác Thái Anh hỏi trong vô thức, đợi đến khi Tiểu Tây trả lời thì cô mới hoàn hồn lại, chậm rãi lắc đầu, đăm chiêu nói: "Không có gì."
Sao cảm thấy từ lúc sáng Lạp Lệ Sa đã kỳ lạ rồi, không phải chỉ hơi hơi lạ, mà là cực kỳ lạ.
Phương Hồi trong phòng hóa trang hỏi: "Lạp lão sư?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu, ra hiệu cô ấy đừng hỏi nhiều.
"Cô ấy không thích ngươi." "Không ai thích ngươi đâu."
Hai loại âm thanh này vẫn cứ văng vẳng trong tai của Lạp Lệ Sa, càng ngày càng mãnh liệt, như muốn kéo cô xuống bùn lầy cho bằng được. Cô chậm rãi giơ tay lên, nhấn nhẹ hai thái dương của mình, ở nơi đó, có một mạch máu yếu ớt nhưng đang đập mãnh liệt.
Cô cho đầu quay về phía sau lưng mình, dường như có hàng ngàn hàng vạn Lạp Lệ Sa đang ở trong hư không, từng đứa một đang chỉ trích, khiến cho cô muốn trốn vào cái vỏ của mình, vĩnh viễn không ra nữa.
Làm sao có thể chứ? Lạp Lệ Sa cười lạnh trong lòng, có hơi coi thường cô rồi đó.
Do từ nhỏ đã bị bỏ rơi, Lạp Lệ Sa tự ti, nhạy cảm, yếu đuối hơn những người cùng lứa, rất dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, nhưng đồng thời cũng kiên cường hơn người khác, do cô biết rõ là chỉ cần chiến thắng những trạng thái tiêu cực đó thì cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước, đây là viện trưởng viện phúc lợi vừa làm mẹ, vừa làm thầy dạy cô đó. Cuộc đời của cô đã trưởng thành từ vô số lần tự mình phủ nhận và khẳng định như vậy.
Trong lòng cô có một âm thanh đang nói: "Bây giờ coi xem ngươi giống gì? Có một chút thất bại thôi mà đã bị đả kích vậy rồi? Nghi ngờ người khác, lại nghi ngờ chính mình, như một con bọ trốn trong đống phân vậy."
"Trái đất vẫn đang quay, thế giới vẫn chưa bị hủy diệt, ngươi dựa vào cái gì mà tự hủy diệt mình? Đời người có rất nhiều khả năng, mỗi một con đường đi qua đều là lựa chọn của ngươi, chỉ vấp phải cái hố nhỏ vậy mà ngươi hối hận rồi à?"
Trong gương phản chiếu ra một căn nhà cũ với tường xanh ngói trắng, một cô bé quần áo bẩn thỉu ngày đầu tiên bước vào cánh cửa đó, đã thề với thế giới bên ngoài là, cô sẽ làm cho những người đã bỏ rơi cô thấy hối hận.
Năm đầu tiên cô nhập học, dùng những chữ Hán mới học được viết ra một câu nói trong thâm tâm mình: "Tôi nhất định sẽ vượt trội hơn những người khác."
Cô bé đó dần trở thành thiếu nữ, khi lần đầu tiên nhìn thấy Phác Thái Anh là thề nhất định sẽ đến được bên cạnh cô ấy.
Cô thoát khỏi sự sùng bái mù quáng của mình, bình tĩnh suy nghĩ: "Phác Thái Anh chẳng qua chỉ làm mất một cái bình của ngươi thôi? Hơn nữa là do không cẩn thận, cô ấy là người, không phải là thần, dựa vào cái gì mà phải thỏa mãn hết yêu cầu của ngươi? Cho dù là thần, cũng có lúc cầu nhưng không được. Buồn một chút thì thôi đi, không lẽ ngươi muốn đi nhảy sông Hoàng Phổ hả?? Lạp Lệ Sa, đừng quên thứ ngươi muốn là gì? Ngươi đang theo đuổi cái gì"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1
FanfictionĐộ dài: 422 chương (bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ┃ Nhân vật phụ: Tần Mộ, Tần Hàn Lâm, Lai Ảnh, Tiểu Tây, Phương Hồi, Lương Thư Yểu, Sầm Khê ┃ Couple: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Độ dài: 422 chương (gồm 74 phiên ngoạ...