Chương 80

34 5 0
                                    

"Hả?"

Lạp Lệ Sa nín thở, nhìn có vẻ như bình tĩnh, kỳ thật thì tâm rối loạn, như nổi trống mà nhìn Phác Thái Anh, chờ đợi từ miệng của cô mà nghe được một câu như, "Là ai?" "Tôi có biết hay không?" Hoặc là, cô lại tham lam mà suy nghĩ, Phác Thái Anh sẽ trực tiếp hỏi cô "Có phải là tôi hay không?" Như vậy cô có thể thuận thế mà nói ra đáp án.

Thời gian trôi qua, lâu đến nỗi Lạp Lệ Sa cho rằng đã trôi qua hẳn một năm, thực tế thì mới có 3s đồng hồ, Phác Thái Anh tựa như suy nghĩ gì đó trong đầu: "Vậy cũng được."

Cũng được? Lạp Lệ Sa hơi hơi mở miệng, còn chưa đợi cô nói tiếp, Phác Thái Anh liền tiếp tục đi về phía trước, không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy bước chân của Phác Thái Anh nhanh hơn.

Ở góc độ cô không nhìn thấy, Phác Thái Anh nhíu mày, cô cho rằng cô và Lạp Lệ Sa đã là bạn tốt, một tháng qua sớm chiều ở chung, bản thân mình ngay cả người mà cô ấy thích còn không biết? Còn ngây thơ cho rằng đối phương và chính mình giống nhau, đều là một tờ giấy trắng?

Nói lại thì, hiện tại bạn nhỏ đó có yêu thích người nào sao? Vì cái gì mình lại theo bản năng cho rằng Lạp Lệ Sa không thích ai cơ chứ? Phác Thái Anh lâm vào trầm tư.

Tần Hàn Lâm: "OK sao?"

Lạp Lệ Sa gật gật đầu.

Hai người trên giường chuẩn bị xong tư thế, một trên một dưới.

Thư ký trường quay đập bảng clapboard: "Phá Tuyết" lần thứ hai....!

Phác Thái Anh bị âm thanh của bảng clapboard đánh thức, lần thứ hai tiếp tục cảnh quay vừa rồi, Lạp Lệ Sa trực tiếp cúi đầu hôn lên môi Phác Thái Anh. Phác Thái Anh không biết thế nào trong lòng lại dâng lên một cổ kháng cự, theo bản năng trốn một chút, tuy động tác rất nhỏ, nhưng vẫn bị Tần Hàn Lâm phát hiện.

Tần Hàn Lâm đè nén cơn tức giận, từ máy quay ló đầu ra, lạnh lùng nói: "NG." Vấn đề của Phác Thái Anh thì ông không cần nói, cô ấy tự mình phải biết làm thế nào.

Lạp Lệ Sa quan tâm hỏi: "....Phác lão sư?"

Ngày trước thế nào cũng thích nhìn gương mặt này, Phác Thái Anh bây giờ thế nào cũng không muốn nhìn thấy, phiền lòng, cô trực tiếp né tránh ánh mắt Lạp Lệ Sa, hỏi người trợ lý muốn uống nước.

Phác Thái Anh uống nước xong, nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc, mở mắt ra, thành công đem ý nghĩa rối loạn, bát nháo kia xóa sạch.

Thư ký trường quay tâm mệt mỏi, thở dài, đi đến màn ảnh hô: "Phá Tuyết" lần thứ ba....!

Hai môi chạm vào nhau.

Lạp Lệ Sa hời hợt chạm một cái, hai người từng người nhắm mắt lại, hơi hơi nhướng mày, tựa hồ như cảm thụ tư vị vừa rồi. Thời gian yên lặng một giây, Lạp Lệ Sa lại lần nữa hôn lên, lần này là nhẹ nhàng dán môi lên, cánh môi của hai người như muốn siết chặt lấy đối phương, thời gian so với hồi nãy dài hơn một chút, nhưng vẫn rất ngắn, sau lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, chậm rãi, mỗi một lần hôn môi, tựa hồ thời gian càng ngày càng dài ra, cô cẩn thận mà chạm vào bờ môi ấy, tay nhẹ nhàng nâng cổ Phác Thái Anh, không dám dùng sức.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ