Chương 186

19 5 0
                                    

"Lúc nãy đi tắm, nước chảy vào mắt em." Lần thứ ba Lạp Lệ Sa nói với người yêu ở phía bên kia màn hình, "Thật mà, em có bao giờ lừa chị đâu."

Lúc Lạp Lệ Sa đang nằm trên giường rơi nước mắt vì xúc động thì ở bên kia, Phác Thái Anh vừa đi làm về đã nhanh chóng call video cho cô, Lạp Lệ Sa vội vàng lau nước mắt, nhìn lại mình ở trong gương, hiện tại có đi chườm đá cũng không kịp nữa, cô mở video lên với một đôi mắt đỏ và sưng to như quả óc chó. Nếu cô không nghe máy chắc chắn Phác Thái Anh sẽ lo lắng.

Cái lí do nước chảy vào mắt này rõ ràng chỉ là lừa ma gạt quỷ, huống hồ Phác Thái Anh đây so với đám quỷ kia còn thông minh hơn nhiều. Nhìn cái biết ngay người kia đã khóc một tiếng, nước chảy vào mắt mà trông như này chắc nước tu thành tinh luôn rồi. Phác Thái Anh suy nghĩ về vấn đề an toàn của Lạp Lệ Sa, xem ra phải nhanh chóng đem người về bên cạnh mới an tâm.

"Em khóc không lâu đâu, chỉ có mười phút thôi à." Dưới sự tra khảo của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa không còn cách nào đành nói ra một con số nhỏ nhỏ, hi vọng Phác Thái Anh sớm bỏ qua.

Phác Thái Anh im lặng, thẳng thắn sẽ nhận khoan hồng, không trung thực sẽ nghiêm trị.

Lạp Lệ Sa: "Hai mươi phút, không hơn, nếu mà hơn thì là em nói quá."

Lạp Lệ Sa: "Là nửa tiếng đấy, thực sự nửa tiếng em có thể khóc thành bộ dạng như này, chị cũng thừa biết da em như da em bé mà."

Thấy cô bịa càng nhiều lý do, mặt Phác Thái Anh càng lúc càng đen, đành phải ra chiêu cuối, nheo mắt đầy nguy hiểm: "Em có nói không? Nếu em không nói thật với chị, chị sẽ tức giận đấy."

Lạp Lệ Sa cắn môi do dự.

"Đúng lúc chị có một hạng mục và một chương trình vào ngày kia. Chị vẫn chưa nghĩ ra có nên để Tiết Dao nhận cho chị không. Em nói xem?" Phác Thái Anh bỗng dưng cười, miệng cười nhưng mắt không cười, điềm báo cô sắp nổi giận rồi. Nếu mà là người ngoài thì Phác Thái Anh đã sớm mặc kệ, nhưng đây là Lạp Lệ Sa, người có thể khiến cô "nhắc nhở thân thiện" hết lần này tới lần khác: chị sắp nổi giận, chị sắp nổi giận, cho em một trăm cơ hội nữa đấy, có nói hay không!

Không cần đợi đến cơ hội thứ một trăm, Lạp Lệ Sa cũng không nghĩ mình lại có nhiều cơ hội như vậy, lập tức trấn tĩnh lại: "Năm mươi tám phút, chưa tới một tiếng, không phải khóc liên tục mà là khóc ngắt quãng, nhìn một lúc rồi lại khóc một lúc. Thật sự cộng tổng thời gian khóc không tới nửa tiếng đâu."

Phác Thái Anh: "..."

Hồi lâu không thấy cô lên tiếng, Lạp Lệ Sa trong lòng thấp thỏm: "Phác lão sư, chị giận sao?"

Phác Thái Anh: "Không phải, chị có chuyện muốn nói với em nhưng call video này rất khó nói, nên chị mới suy nghĩ một chút, hay là để lần tới gặp mặt chị sẽ nói sau."

Lạp Lệ Sa dựng máy tính bảng yên một chỗ, ở trên giường lăn qua lăn lại hai vòng.

Phác Thái Anh: "???"

Lạp Lệ Sa lăn xong, ở trước màn hình cười tươi rạng rỡ.

Phác Thái Anh không hiểu sao lại cảm thấy đặc biệt buồn cười, khóe miệng cong lên, giọng nói mang theo sự ôn nhu mà đến chính cô cũng không nhận ra: "Em sao tự nhiên lại lăn lộn như vậy?"

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ