Chương 111

27 6 0
                                    

Phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể ở trước mặt người trong lòng mà nói ra "rất ngọt", hơn nữa còn phải làm ra vẻ dường như không có chuyện gì mà hỏi cô ấy: "Muốn tôi chừa lại cho em một cái sao?"

Lạp Lệ Sa không biết, cô chỉ biết khi cô ấy nói ra "muốn tôi chừa lại một cái cho em sao" là cô cảm thấy mình rất nhanh có thể nhìn thấu hết thảy, như bay ra khỏi ngoài vũ trụ, người yêu thầm a, sức chịu đựng của bản thân cường đại tới nỗi bản thân người đó cũng không thể tin được, vô luận là ở phương diện nào. Có thể chịu đựng được lời nói lạnh nhạt, lại càng có thể nhẫn nại được ánh mắt ái muội khi nhìn nhau.

Sau đó trong lòng như nổi lên một cái trống nhỏ, tùng tùng, tùng tùng.

Nhịp trống không ngừng một khắc nào, nổi giận lên gào thét: Chị có phải hay không lại trêu chọc em?!

Nhưng nói ra lời này cần phải có dũng khí lớn, dũng khí này so với dũng khí của một người yêu thầm một người lớn hơn nhiều. Một người, có thể rất mong đợi đáp án, nhưng cũng có thể suy đoán "cô ấy có phải là không thích mình" cho nên thời gian vui mừng chẳng được bao lâu, vĩnh viễn không nghĩ tới, liền vĩnh viễn vui mừng, nhưng đồng thời cũng là một đợt tra tấn rất dài. Mà hai người, khi mọi chuyện đã mở ra, có thể sẽ nhận được một câu trả lời mà đã mong chờ từ lâu, nhưng cũng có thể mất hết tất cả hy vọng đó.

Hai người đấu tranh, người thầm yêu trong lòng đều khuấy động một trận sóng to, gió lớn.

Lạp Lệ Sa bao lần đã muốn thổ lộ, bao lần đã phải lùi bước lại. Cô nghĩ, chậm một chút, ổn thỏa một chút, chờ Phác Thái Anh không thể rời khỏi cô, thói quen bạn bè của cô ấy, vì lợi thế có thể tăng tình cảm của cô ấy nhiều một chút.

Phác Thái Anh đem tất cả điện tích của mình phóng ra từ ánh mắt cười cười của mình, không ngờ tới lần thứ hai lại rơi vào không trung. Lạp Lệ Sa ngơ ngác nhìn cô, sau đó từ trong túi lại lấy kẹo ra: "Em đây nhiều cho chị một cái nhé?"

Cho cái đầu quỷ nhà em! Phác Thái Anh trong lòng mắng.

Phác Thái Anh nâng tầm mắt lên: "Cho một cái, nhỏ mọn như vậy?"

Lạp Lệ Sa chỉ chừa lại cho mình một cái, đem kẹo để hết lên bàn.

Phác Thái Anh hừ nhẹ một tiếng.

Lại tức giận nữa à?

Lạp Lệ Sa luống cuống tay chân, theo bản năng quay mặt lại xem ai có thể giúp đỡ không, đương nhiên là không có ai rồi, quay đầu lại lần nữa, phát hiện Phác Thái Anh lại nhìn vỏ kẹo trước mắt cười.

Lạp Lệ Sa: "???"

Phác lão sư làm sao vậy? Hỉ nộ vô thường càng ngày càng lợi hại rồi.

Không phải, Phác Thái Anh nhìn thấy tai của cô phiếm hồng khi quay đầu đi mà thôi.

Hôm nay là cảnh quay cuối cùng ở trường quay của Phác Thái Anh, sau đó phải chạy đi nơi khác, trọng tâm quay phim thì lại ở Tây Bắc, đóng máy quay do vào mùa đông, ba tháng sau liền trở về quay tiếp.

Cảnh quay này là thành bị phá ở Sở Quốc, bởi vì diễn viên quần chúng đông đảo, còn có dụng cụ phá thành, như làm máy bắn đá, mũi tên châm lửa, đã chuẩn bị vài ngày. Trong chốc lát, diễn viên quần chúng phải đại khai sát giới trong hoàng cung, cho nên hiện tại đều mặc bộ giáp, chen chúc nhau. Trời vừa chuyển lạnh, nhiệt độ trung bình khoảng 30 độ, lại là buổi chiều, nhiều người chen chúc như vậy, mùi mồ hôi liền lan tràn ra.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ