Chương 117

31 6 0
                                    

"Được thôi Phác lão sư." Tiểu Tây ngoan ngoãn

Cô một chút đều không hiếu kỳ, trong đầu toàn bộ chỉ hiện ra một biểu tình ——[ cười sống sót.jpg], cô với Phương Hồi hoàn toàn không giống nhau, Phương Hồi từ trong ra ngoài đều rất bình tĩnh, tuy đôi lúc cũng sẽ có hóng chuyện, nhưng đó là khi đối với người nào thân cận với Lạp Lệ Sa, do đó mới ngẫu nhiên để lộ ra thiên tính của người trẻ tuổi, đại đa số thời điểm đều là tản ra hơi thở của cao nhân đắc đạo, hệt như cái danh hiệu mà Tiểu Tây cho cô: Tiên nhân. Tiên phong đạo cốt, như là muốn thành tiên.

Từ lúc Phác Thái Anh muốn nói có sự kiện vui mừng cho cô, nhưng thật chất cô ấy chưa hề hé lời nào, đầu óc cô đã bắt đầu nổi gió lốc, căn cứ vào chứng cứ đã có, suy luận gần đây nhất, khả năng là có hỉ sự.

Phác lão sư trúng số? Không đúng, cô ấy có tiền như vậy cũng không để bụng mấy trăm vạn trúng số này đâu.

Phác lão sư đoạt giải thưởng cho bộ phim điện ảnh? Không đúng, giải nữ chính trong nước đều có hơn chục giải, không thấy cô ấy kích động qua chút nào, chẳng lẽ là giải ngoài nước?

Thật ra là cô có nghĩ tới khả năng Phác Thái Anh yêu đương, nhưng ngày hôm qua cô vừa nhìn thấy hình thức ở chung của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, tuy có chút ái muội, nhưng cô biết rõ thuyền CP của mình là không thể nào xảy ra, trong mắt fans CP, liếc mắt nhìn nhau làm tròn lên chẳng khác nào là lên giường với nhau cả, thật sự không dám tin rằng thuyền CP của mình cư nhiên lại trở thành sự thật.

Trong tình huống như vậy, hai vị trợ lý đều né tránh hoặc phủ nhận khả năng chuyện nghệ sĩ nhà mình yêu đương.

Lần này Phác Thái Anh so với Tiểu Tây mở máy di động còn gấp hơn, ở trong lối đi dành cho VIP vội vàng bước đi trước, hành trang đầy đủ, đảm bảo không ai nhìn thấy được, sau đó mới mở WeChat ra.

【 Phác lão sư. 】

【 Phác lão sư Phác lão sư. 】

【 Phác lão sư Phác lão sư Phác lão sư Phác lão sư Phác lão sư Phác lão sư Phác lão sư...... Phác lão sư 】

Phác Thái Anh lông mày khẽ nhíu lại.

Sau đó là tin nhắn khác, thời gian gửi cách 30p.

【 Phác lão sư em lên xe rồi. 】

Sau đó liền không thấy gửi nữa.

Đến bây giờ đã trôi qua 2 giờ, vẫn là tin nhắn kia, lông mày của Phác Thái Anh hạ xuống, nhắn tin lại——【 vẫn chưa tới? 】

Mắt thoáng nhìn qua màn hình di động sáng lên một chút, tựa hồ là cùng thời điểm, Phương Hồi thấy Lạp Lệ Sa như xác chết vùng dậy, ngồi thẳng lưng, mở khóa màn hình di động, đánh đánh chữ, ——【 vẫn chưa, đang ở trên xe, đường hơi ngoằn ngoèo 】

Ở trên xe không có việc gì làm, vậy em như nào lại không nhắn tin cho tôi? Phác Thái Anh muốn hỏi cô như vậy, nhưng lý trí ngăn cô lại, xóa xóa chữ, biến thành một câu ——【 còn có bao lâu sẽ tới? 】

Nửa phút sau, Lạp Lệ Sa ——【 em vừa mới hỏi tài xế, hắn nói đại khái khoảng hai mươi phút nữa. 】

Phác Thái Anh ——【 Ừm. 】

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ