Chương 142

22 5 0
                                    

Không kịch bản, không máy quay, không có paparazzi rình rập, cũng không có thể nhìn thấy được bên trong xe như thế nào. Tay Lạp Lệ Sa vòng quanh cổ Phác Thái Anh, hoàn toàn triền miên vào nụ hôn này.

Tim cô đập liên hồi, sau đó liền bình tĩnh trở lại, một lát sau toàn thân như được đốt cháy vậy, Lạp Lệ Sa bị đặt lên ghế, Phác Thái Anh đè lên người cô, ngón tay từ vạt áo bắt đầu sờ soạng bên trong, hô hấp dần trở nên nặng nề, thỉnh thoảng vang lên tiếng rên nhỏ.

Phác Thái Anh nhìn khuôn mặt mê ly của người dưới thân, dừng lại một giây, sau đó há miệng nhẹ nhàng cắn một cái lên cằm cô, một chút đau đớn cũng không làm cho Lạp Lệ Sa tỉnh táo lại, chỉ mê mang nhìn Phác Thái Anh.

Nhìn bộ dáng ngây thơ của cô, Phác Thái Anh vừa buồn cười vừa động lòng, chế nhạo nói: "Lần đầu tiên lại muốn ở trên xe. Aiz da, không ngờ Lạp lão sư lại là người như vậy nha."

Lỗ tai Lạp Lệ Sa trong nháy mắt đỏ lên, vội vàng chỉnh lại áo của mình gần như bị vén lên tận cổ áo. Phác Thái Anh chìa tay, dưới sự trợ giúp, cô một lần nữa ngồi dậy, hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, mặt cũng đỏ lên.

Người này, rõ ràng là chị ấy châm lửa trước, hiện tại lại nói cô gấp gáp chịu không được, đúng là đổi trắng thay đen mà.

Lạp Lệ Sa muốn mở cửa sổ tản bớt nhiệt, nhưng lại sợ người khác chụp được, đành quay mặt sang một bên, không nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh ghé sát tai cô, giọng nói chứa nhiều cảm xúc nên càng trầm hơn: "Em tức giận sao?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu.

"Ừm, vậy là em đang thẹn thùng." Phác Thái Anh khẳng định.

Lạp Lệ Sa xấu hổ đến mức như muốn hóa thành con thằn lằn bám lên cánh cửa xe vậy.

Phác Thái Anh cười khẽ một tiếng, rời khỏi tai cô, nói: "Lão Lưu, lái xe đi."

Lạp Lệ Sa kinh ngạc, trong xe này lại còn có người khác, vừa rồi cô lại hoàn toàn không phát hiện ra, còn ở phía sau diễn cảnh 18+! Cô sống nhiều năm chưa từng mất mặt như vậy, nhắm mắt lại, cô muốn chết đi cho rồi!

Nhưng xe lại không khởi động.

Chẳng lẽ là tài xế lão Lưu bị hành vi phóng khoáng của hai người bọn họ làm cho choáng váng? Lạp Lệ Sa mở một con mắt ra, nhìn về phía trước, vị trí ghế lái trống rỗng, một người cũng không có.

"Phác Thái Anh!" Lạp Lệ Sa to gan lớn mật, trợn mắt nhìn.

Hoá ra từ nãy đến giờ Phác Thái Anh vẫn luôn cười trộm, lúc này nhịn không được, cao giọng cười to, vừa cười vừa đứt quãng nói: "Chị còn đang suy nghĩ, em mất bao lâu mới có thể nhận ra hahaha, Lạp lão sư, em làm sao mà dễ bị lừa như vậy hahaha."

Lạp lão sư không nói lời nào.

Phác Thái Anh dỗ dành: "Chị chỉ muốn trêu em tí thôi, em không cảm thấy bầu không khí giữa hai mình quá nghiêm túc hay sao?"

Lạp Lệ Sa: "....."

Nghiêm túc cái quỷ gì, vừa vào xe đã bị chị hôn, sờ hết chỗ này chỗ khác, ơ khoan, người này làm sao lại nói dối trắng trợn như vậy? Này vẫn là đức nghệ song hinh Phác lão sư của cô hay sao? Hình tượng Phác lão sư bắt đầu lung lay rồi.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ