Chương 173

30 5 0
                                    

"Chào buổi sáng." Phác Thái Anh thuận miệng nói, xoa xoa sau gáy, tỉnh táo lại, một lúc sau mới nở nụ cười nói: "Ban nãy có phải chị nói rồi không?"

Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Có nói rồi."

"Nói lại lần nữa cũng không sao." Phác Thái Anh xoay người, vén chăn đi xuống giường, "Chị đi đánh răng, rửa mặt, tối hôm qua lăn tới lăn lui rất muộn, em đừng có đứng dậy."

"Em cũng không tính đứng dậy làm gì."

"Vậy tốt rồi." Phác Thái Anh mang dép lê, cúi người sờ sờ mặt của người kia, sau đó liền tiến vào phòng vệ sinh.

Lạp Lệ Sa thay đổi tư thế, nằm nghiêng, giường và thân thể cô tạo thành góc 45 độ, vừa vặn có thể nhìn thấy bóng lưng của Phác Thái Anh. Phác Thái Anh quen mặc quần ngủ, chỉ có vài lần mặc váy, hiện tại là bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại. Lạp Lệ Sa cho dù có hỏa nhãn kim tinh cũng không nhìn thấy eo của cô ấy, nhưng cô biến bên trong bộ quần áo bảo thủ này là một bộ dáng hoàn mỹ như thế nào. Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ, nhìn thì liền thất thần, tựa hồ trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ gì đó, nhưng khi bị tiếng gọi của Phác Thái Anh đánh thức thì chuyện gì cũng không nhớ.

Chỉ cần chị ấy ở đây, cái gì khác cũng không quan trọng.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa dõi theo Phác Thái Anh đi tới đi lui trong phòng, nhìn thấy cô ấy tự rót cho mình ly nước, uống cạn, sau đó lại rót cho mình một ly nước, đặt ngay tủ đầu giường.

Lúc Phác Thái Anh rửa mặt, vì tiện nên dùng dây buộc tóc lên, mở tủ quần áo ra, chọn quần áo để mặc cho ngày hôm nay, ngáp liên tục, cô đưa tay lên lau nước mắt ở khóe mắt mình.

Lạp Lệ Sa đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, người phụ nữ ở trước mặt cô với người phụ nữ với ánh hào quang rực rỡ trên màn ảnh đó, là cùng một người sao?

"Phác Thái Anh." Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng, gọi một tiếng.

"Ừm?" Phác Thái Anh quay đầu lại, trên mặt lập tức thay đổi ý cười dịu dàng.

"Chỉ là muốn gọi chị thôi." Lạp Lệ Sa cũng nở nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đó.

"Được rồi." Phác Thái Anh nhìn tủ quần áo, khó khăn nói, "Em nói xem, nay chị mặc bộ nào thì được?"

Lúc này cô hệt như người chồng vì ra ngoài mà khó khăn lựa chọn quần áo, nên hỏi vợ mình, Lạp Lệ Sa cũng không quá mệt, chỉ là muốn nằm trên giường để thuận tiện nhìn đối phương, nghe vậy, liền đứng dậy đi tới tủ quần áo, sau khi nhìn sơ qua một lần, chọn một áo sơ mi màu xanh nhạt và váy chiffon, hiện tại vẫn là mùa xuân, khoác thêm áo khoác da là được rồi.

"Cái này đi, ổn nè."

Nói xong cô còn so sánh lên người mình một chút, Phác Thái Anh xem qua, không những thể hiện sự giỏi giang mà còn lộ ra một khí chất, hài lòng gật đầu, "Vậy mặc này."

Lạp Lệ Sa lại chọn cho cô một túi xách màu đen, bỏ đồ của Phác Thái Anh vào túi, chờ cô ấy mặc xong liền tự mình đưa cô ấy ra cửa.

"Buổi tối gặp." Hai người đứng ở cửa, Lạp Lệ Sa kiễng chân hôn lên mi tâm của cô một cái.

"Chị sẽ cố gắng về sớm một chút." Phác Thái Anh tay cầm nắm cửa, hôn cô một cái thật sâu, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài, dù sao lát nữa đến phòng trang điểm cũng phải trang điểm lại, nên ở nhà lười trang điểm.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ