Trái tim của Lạp Lệ Sa lại nhảy loạn xạ, không thể không chế được suy nghĩ trong lòng của mình, thậm chí bắt đầu khó chịu, Phác Thái Anh lại giơ tay "thưởng" cho cô một cái.
Đau nhưng thật ra lại không đau, Lạp Lệ Sa lúc này hoàn toàn ngây ngốc, cô cái gì cũng chưa nói, như thế nào lại chọc cô ấy cơ chứ, chả nhẽ cô ấy có thuật đọc tâm?
Phác Thái Anh hoạt động gân cốt, cười rất tùy ý: "Cảm giác không tồi, thiết đầu công của em lại có tiến bộ rồi."
Lạp Lệ Sa: "....."
"Thiết đầu công" là ngay buổi thử vai đầu tiên, do Lạp Lệ Sa quá mức khẩn trương nên đập đầu vào cửa, đúng lúc Phác Thái Anh từ phòng đi ra, nói đùa là cô đang biểu diễn thiết đầu công cho cô ấy xem.
Vốn dĩ Phác Thái Anh chỉ là thuận miệng nói, không có liên tưởng tới sự việc kia. Nhưng cô nhìn thấy vẻ mặt của Lạp Lệ Sa, trong chớp nhoáng bốn mắt nhìn nhau, hai người đều biết đối phương đang suy nghĩ cái gì.
Phác Thái Anh: "Em có biết lần đầu tiên tôi gặp em có cảm giác như nào không? Tôi là đang nói buổi thử vai, không phải là lần mà em gõ cửa phòng tôi."
Người trong lòng kiêm thần tượng đang bình luận về ấn tượng đầu tiên của mình, Lạp Lệ Sa tim đập nhanh, ngồi nghiêm chỉnh lại: "Như nào cơ?"
"Rất phức tạp." Phác Thái Anh suy nghĩ, nói, "Giống như leo núi."
"Hả?" Đây là đang ẩn dụ sao?
"Giống như là đi du lịch vào mùa xuân, leo lên một ngọn núi rất bình thường, vốn dĩ là tôi không muốn đi, nhưng không thể không nể mặt bạn bè mình, nên phải đi. Đến chân núi, nhìn lên thì quả nhiên không có gì đặc sắc cả, nhưng đã đến rồi thì leo thử xem sao. Leo lên sườn núi thì tôi phát hiện ngọn núi này có gì đó không bình thường như tôi đã nghĩ, sau đó, mỗi bước chân của tôi, tôi đều phát hiện ra một bất ngờ khác nhau."
Lạp Lệ Sa phát hiện mình nghe không ra được chữ "thượng", nhất là từ miệng Phác Thái Anh nói ra, không giống như người ở phương Bắc, sẽ dùng chút lực để nói, ngược lại thì giọng điệu rất nhẹ nhàng, có chút lười biếng trong đó, một khắc sau cứ như là sẽ cởi hết quần áo và làm luôn. (Liêm sỉ chị ơi =))) )
Cô cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ phù phiếm ở trong đầu, cố gắng cùng Phác Thái Anh tán gẫu một cách bình thường.
Một lát sau, Lạp Lệ Sa đi tắm rửa, Phác Thái Anh gửi tin nhắn cho Tiết Dao, sau đó liền đi tìm Lai Ảnh đã bị bọn họ bỏ mặc nãy giờ, Lai Ảnh trong điện thoại như phát điên, nếu không phải Phác Thái Anh cách xa cô cả vạn dặm, cô đã sớm đến khách sạn gϊếŧ rồi quá, phải tận mắt chứng kiến đôi "cẩu nữ nữ" chung sống bên nhau. Nghe nói tối hôm qua Phác Thái Anh trở về thành phố B, càng hận là không thể tự sát cho rồi luôn đi, gào to là Phác Thái Anh không trượng nghĩa gì cả, về nhà cũng không thèm hỏi thăm cô một tiếng, vì hai người đã lâu không gặp rồi.
Phác Thái Anh trả lời một cách mỉa mai, nói: "Cậu nha, có kết hôn thôi cũng lén la lén lút, tớ liền về nhà có hôm, cần phải thông báo cho cậu hay sao? Còn không biết xấu hổ mà nói tớ, cậu về nước trước hai ngày, có điện thoại cho tớ đâu, sau đó còn không thông báo tin tức miếng nào cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1
FanfictionĐộ dài: 422 chương (bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ┃ Nhân vật phụ: Tần Mộ, Tần Hàn Lâm, Lai Ảnh, Tiểu Tây, Phương Hồi, Lương Thư Yểu, Sầm Khê ┃ Couple: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Độ dài: 422 chương (gồm 74 phiên ngoạ...