Chương 43

30 4 0
                                    

Tần Hàn Lâm giơ ngón tay cái lên: "Cut, qua."

Lạp Lệ Sa nhấc váy lên, chạy đến trước màn hình xem playback, Phác Thái Anh nhận lấy cái áo từ tay Phương Hồi, choàng cho Lạp Lệ Sa từ phía sau.

"Cám ơn."

"Không có chi."

Lạp Lệ Sa còn tưởng là Phương Hồi, sau đó một cơ thể quen thuộc nhưng xa lạ dán sát vào cô, mùi hương nước hoa Hermes dành cho nam tỏa ra, đây là nước hoa mà Phác Thái Anh cố ý dùng khi diễn vai Kinh Tú, mùa hương hỗn hợp của an tức hương, cây tây dương, ớt chuông..... ngửi rất thơm.

Lạp Lệ Sa quay đầu qua: "Phác lão sư."

Phác Thái Anh "ừm" một tiếng, nói: "Xem playback đi."

Lạp Lệ Sa nhích ra chút xíu, không biết tại sao cô lại cảm thấy cự ly Phác Thái Anh dựa vào người cô hơi gần, ngực gần như dán sát vào cánh tay cô luôn, tuy giờ chả còn ngực gì nữa nhưng chỗ đó là vị trí của ngực đó. Tuy nhiên, sau khi cô nhích ra chút xíu thì Phác Thái Anh lại giả bộ vô tình dựa tiếp qua bên đây.

Lạp Lệ Sa kỳ lạ nhìn cô ấy, nhưng Phác Thái Anh không có nhìn cô.

Tần Hàn Lâm xem hết hai lần, nói với Lạp Lệ Sa: "Bỏ âm nhạc đi, quay thêm lần nữa, có được không?"

Lạp Lệ Sa: "Vâng."

Do bỏ âm nhạc đi nên Lạp Lệ Sa trực tiếp múa trên trống, khi phát ra tiếng trống đầu tiên, Tần Hàn Lâm cảm thấy hiệu quả còn tốt hơn so với có tấu nhạc nữa, hậu kỳ thử phối thêm nhạc bối cảnh, rồi chọn ra cái hay nhất.

Khi quay đến Phác Thái Anh, thì lại có chút hơi khác so với trước.

Lạp Lệ Sa mang mặt nạ thanh đồng che nửa mặt, khi đối mặt mỉm cười với Phác Thái Anh, thì trong mắt Phác Thái Anh lại xuất hiện một tia bị kinh diễm trong nháy mắt rồi biến mất, nhanh đến nỗi người ta không phát giác. Tần Hàn Lâm sờ cằm, nhìn hai người bị sợi dây vận mệnh kéo lại với nhau, chìm vào trong suy nghĩ.

Trạng thái lần thứ 2 của Lạp Lệ Sa vẫn duy trì rất tốt, Tần Hàn Lâm nói: "Cut, qua."

Tần Hàn Lâm mở lại playback, nhấn nút pause khi tới cảnh của Phác Thái Anh, vừa nhìn, quả nhiên là loại cảm xúc đó. Mấy phút sau, Tần Hàn Lâm quay bù vài cảnh của nhân vật phụ, cảnh này qua một cách triệt để.

Tổ quay phim, tổ đạo cụ, tổ grip đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến nơi quay phim mới, là hoa viên cách đó không xa trong cung điện này.

Lạp Lệ Sa phải thay lớp hóa trang và trang phục mới.

Phác Thái Anh thì bị Tần Hàn Lâm kêu qua đó.

Tần Hàn Lâm chỉ vào ánh mắt cô trong màn hình, nói: "Thím xem cảnh này đi."

Ánh mắt Phác Thái Anh kinh ngạc, cô không nhớ mình có để lộ thần thái này!

Phác Thái Anh: "Đạo diễn Tần, tôi......"

Tần Hàn Lâm cắt ngang: "Tôi vốn cứ nghĩ, Lục điện hạ hiền lành lương thiện, nhưng mưu mô cũng không ít, đối với một vũ nữ sẽ không để lộ biểu cảm này đâu. Nhưng Trần Khinh xinh đẹp như vậy, anh ta là một đàn ông bình thường, nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp, biểu đạt chút tán thưởng cũng không có gì đáng trách, hơn nữa cảnh quan trọng là nụ cười ở đằng sau, những ai không chú ý sẽ không phát hiện ra được, càng nhân tính hóa Kinh Tú hơn. Anh ta càng mềm yếu, thì sự lạnh lùng trong tương lai sẽ càng cảm động lòng người hơn. Còn nữa, cảnh này là lần gặp gỡ đầu tiên, cũng phải tóe chút lửa tình chứ phải không?! Bốn mắt vừa nhìn nhau là tóe lửa chíu chíu, tôi nói này, sao thím đột nhiên lại diễn như vậy, có phải nhất thời nghĩ đến nên không kịp nói cho tôi biết?"

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ