Chương 14

36 5 0
                                    

Phác Thái Anh nhìn cô ấy, ánh mắt nhìn không ra được tâm trạng là gì: "....."

Lạp Lệ Sa: "......"

Hai người đứng im tại chỗ, im lặng hết 3s, khóe môi Phác Thái Anh hơi động đậy, Lạp Lệ Sa như có được thần lực hỗ trợ lập tức "xé" mình ra khỏi mép cửa: "Em em em, khỏi rồi."

Phác Thái Anh quay người, đi ở phía trước, Lạp Lệ Sa chạy từng bước theo sau.

Gõ cửa.

Tần Hàn Lâm: "Mời vào."

"Đạo diễn Tần." Phác Thái Anh dẫn Lạp Lệ Sa đi vào.

Thần sắc Lạp Lệ Sa bình tĩnh, ánh mắt khó hiểu và tham lam nhìn vào Phác Thái Anh ở phía trước.

Tần Hàn Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt không có rời khỏi. Hai người ở trước mặt, một trước một sau, cách nhau một khoảng như không xa không gần, nhưng lại có một chút ý tình khó diễn tả.

Ông suýt nữa là vỗ tay một cái, đây chính là cái cảm giác mà ông muốn.

Cực kỳ giống với Phác điện hạ cao ngạo, dẫn theo là Trần Khinh, rõ ràng là đang rơi vào tình cảnh như vậy, biết rõ không có khả năng nhưng vẫn nuôi hy vọng, ngược lại là Phác điện hạ cách cô ấy mấy bước không xa lại hoàn toàn không phát giác ra được.

Lúc nãy ông còn lo lắng 15 phút không đủ để Lạp Lệ Sa lấy cảm xúc, không ngờ chưa tới lúc thử vai, cô ấy đã vào trạng thái rồi.

Tần Hàn Lâm không hề nói một câu nào, sợ loại cảm giác này biến mất.

Về sau, Kinh Tú diệt Cô Tang, xây dựng lại Đại Sở, đăng cơ lên làm vua. Ai nấy đều biết ở Vị Ương Cung, chàng đang giam cầm một tù nhân đặc biệt, người đó đã từng là vương phi của phụ vương chàng, là mưu sĩ của chàng, hoặc cũng là người mà chàng đã từng hứa hẹn phong làm hoàng hậu, nhưng những thứ này đã không còn tồn tại nữa rồi, thân phận của Trần Khinh hiện giờ làm phạm nhân. Nàng không có chịu bất kỳ ngược đãi nào, người trong cung hầu hạ rất chu đáo, duy nhất chỉ có một chuyện là Kinh Tú trước giờ chưa bao giờ đến thăm nàng.

Vết thương ngoài da của Trần Khinh dần dần phục hồi, mùa đông năm nay lại rơi tuyết lớn, cửa sổ bị gió thổi kêu đến kẽo kẹt, cung nữ đốt lò lửa ở 4 góc phòng.

Lúc này Kinh Tú bất chấp gió tuyết đi qua đây.

"Action!"

Lạp Lệ Sa không ngừng xoa ngón tay lạnh băng của mình, lò lửa dù có làm ấm cả phòng nhưng không bằng khí lạnh toát ra từ người cô, gần đây cô ngày càng sợ lạnh, cô không ngồi nổi nữa, đứng dậy, không ngừng đi lại ở trong phòng.

Cô vừa đi vừa dặn dò cung nữ, khi nói chuyện vẫn giữ được khí chất cao quý: "Lấy cho ta cái áo choàng, cái dày nhất."

Cung nữ nghe lời ra ngoài, nhưng lúc này cửa được đẩy từ bên ngoài vào, Phác Thái Anh xuất hiện trước cửa, thần sắc im lặng, khi vào cửa thì dậm chân để rũ bỏ bùn và tuyết "không tồn tại" trên giày, đằng sau không mang theo thị vệ hay cung nữ, cô xoay người đóng cửa, chậm rãi đi tới.

Đi theo bước chân chậm rãi của cô, cảnh vật xung quanh dường như thay đổi theo, trở thành một cung điện uy nga ấm áp, lò lửa ở 4 góc đang cháy hừng hực, phát ra tiếng kêu tách tách.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ