Tích cách Phác Thái Anh tương đối cố chấp, nói theo như đại chúng nhận xét là quá thẳng thắn, cô quyết tâm tìm hiểu xem mình có phải cong hay không, có phải thích Lạp Lệ Sa hay không, nhất định phải hiểu rõ.
Nữ nhân trong gương trong chốc lát nhíu mày, chốc lát lại nhe răng, nếu để cho người khác nhìn thấy biểu tình dữ tợn của Phác đại ảnh hậu giờ phút này, sợ là muốn hoài nghi bị linh hồn nào đó xuyên qua.
"Phác lão sư, em xong rồi." Chưa thấy người đâu mà đã nghe tiếng nói đầu tiên.
Phác Thái Anh dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được, nhanh chóng khôi phục lại khuôn mặt mỉm cười: "Tới tôi."
Lạp Lệ Sa gãi gãi đầu nhìn về phía bóng lưng của cô, luôn cảm thấy hôm nay Phác Thái Anh có gì đó không bình thường.
Phác Thái Anh xõa tóc ra, ngửa đầu về phía vòi hoa sen, dòng nước ấm từ trán chảy xuống mặt, sau đó xối sạch cơ thể, nhắm mắt lại, cô tự hỏi, nếu Lạp Lệ Sa cũng ở trong này, sẽ như thế nào?
Du͙© vọиɠ? Là tìиɧ ɖu͙© sao? Cô ấy dường như không có vậy.
Gội đầu, ngẩn người, tắm rửa, lại ngẩn người, Phác Thái Anh lại ở trong phòng tắm lâu hơn thời gian tắm bình thường. Làm khô tóc, rửa mặt xong, hai người, một người trên giường, một người ngồi ngay bàn, suy nghĩ về kịch bản cho ngày mai diễn, không ai nói chuyện.
Đây mới là phần lớn trạng thái của hai người khi ở trong phòng, Lạp Lệ Sa ngẫu nhiên gặp phải vài vấn đề, liền quay đầu lại hỏi một chút, Phác Thái Anh thuận miệng trả lời cho cô, nếu không trả lời được, hai người liền thảo luận, mặc kệ kết quả thế nào, đều có ích trong việc bồi dưỡng sự ăn ý giữa hai người.
Trần Khinh và Kinh Tú chính là như vậy, chỉ cần một ánh mắt với nhau là có thể hiểu ý.
Lạp Lệ Sa càng thích Phác Thái Anh lúc này, cô ấy đắm chìm trong kịch bản rất ít khi chú ý đến sự tình bên ngoài. Lạp Lệ Sa thường dùng cơ hội này lén lút quan sát cô, nhìn dáng vẻ suy tư, chăm chú. Còn có một nguyên nhân chính là, cô có thể mơ mộng, nơi này không phải khách sạn, mà là căn nhà nhỏ của hai người, buổi tối tắm rửa xong, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình, lúc bốn mắt nhìn nhau, tình ý trong mắt hiện lên, không hề lảng tránh.
Khoan đã, Phác Thái Anh như thế nào lại cùng cô bốn mắt nhìn nhau?
Lạp Lệ Sa bỗng nhiên hoàn hồn, cô nhìn trộm bị phát hiện! Ánh mắt cô bất động, phản ứng nhanh chóng ném ra một câu nói đã sớm chuẩn bị tốt: "Phác lão sư, chị lần trước cùng em nói về lựa chọn của Trần Khinh, em có lý giải mới, em cho rằng sở dĩ nàng ấy lựa chọn Phá Tuyết Lệnh là bởi vì lúc đầu nàng cũng không hiểu cảm tình là gì, chờ tới lúc nàng hiểu được thì đã không còn đường lui.. Phác lão sư?"
Phác Thái Anh nhìn cô ấy xuất thần.
"Phác lão sư?"
"Em nói cái gì?" Tròng mắt Phác Thái Anh khẽ động, vẻ mặt bình tĩnh hỏi.
"Em nói," Đáy mắt Lạp Lệ Sa hiện lên một tia nghi hoặc, nói, "Chị muốn uống nước sao? Vừa lúc em cũng muốn, giúp chị rót một ly."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1
FanfictionĐộ dài: 422 chương (bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ┃ Nhân vật phụ: Tần Mộ, Tần Hàn Lâm, Lai Ảnh, Tiểu Tây, Phương Hồi, Lương Thư Yểu, Sầm Khê ┃ Couple: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Độ dài: 422 chương (gồm 74 phiên ngoạ...