Lần NG này rất bất ngờ, Tần Hàn Lâm cao giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"
"Không có gì đâu ạ." Lạp Lệ Sa liền lắc đầu, "Chỉ là em không cẩn thận nên bị sặc vài ngụm nước."
Cô nín thở lần nữa, cho đầu óc trở nên trống không, chìm xuống dưới nước.
Không biết có phải là ảo giác không nữa, Phác Thái Anh cứ luôn cảm thấy Lạp Lệ Sa lúc nãy oán hờn nhìn cô một cái, trong lòng thấy kỳ lạ: "Cũng đâu phải chị làm cho ngươi bị NG đâu, nhìn chị cái gì?"
"Action!"
Thị vệ trong cung hoàn toàn không do dự nhảy xuống nước vớt Trần Khinh lên, quần áo cô ướt sũng, sắc mặt trắng bệch, nằm trên đất không động đậy, nhìn cứ như đã chết rồi vậy.
Kinh Tú như tên bắn xông qua đó, đẩy thị vệ vây xung quanh ra, giơ tay qua dò động mạch cổ của cô ấy. Trần Khinh đã ngâm mình trong nước một nén hương rồi, nhưng làn da ở cổ vẫn còn độ ấm, xúc cảm trơn mượt gần như làm cho đầu ngón tay cảm giác như đang chạm vào viên ngọc mềm mại, không có cách nào rút ra được.
Nhưng Kinh Tú không có tâm tư đi nghĩ đến mấy chuyện này, ngón tay cô cứng đờ trên cổ.
Không ngờ vẫn còn mạch đập......
Sao lại thế được?
Kinh Tú hít một hơi nhẹ, suýt chút nữa là biểu hiện thất lễ rồi, cô ngừng một chốc rồi trầm giọng nói: "Đưa Trần Phi về Ngọc Tú Cung, mau truyền thái y."
Lần này không có đưa cô ta vào chỗ chết, nếu cô ta tỉnh dậy, tố cáo với phụ vương thì phải làm sao đây?
Kinh Tú từ từ chuyển động nhãn cầu, đứng dậy, nhìn thị vệ đưa Trần Khinh đi khỏi, miệng tự chế giễu cong lên.
Một hoàng tử không có thế lực lại không được đắc sủng, tố cáo thì tố cáo đi, sinh tử nằm trong tay người khác, cô còn có cách gì khác nữa?
Kinh Tú vén một góc tay áo lên, nhìn vào vết sẹo trên cánh tay của mình, ngẩn người một lát, sau đó là thoải mái thư giãn, quay lưng ngược lại phía Ngọc Tú Cung, phủi ống tay áo đi mất.
"Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, còn thất ý? (Đời người có dịp nên tận hưởng niềm vui). Càng phải tận hoan hơn nữa." cô lắc đầu lẩm bẩm.
Ống kính kéo dài ra, bóng dáng dần biến mất sau hòn non bộ.
"Cut, qua."
Lạp Lệ Sa mở mắt ra, nhanh chóng nhảy xuống lưng của thị vệ, chạy mấy bước đến trước máy quay, cùng Tần Hàn Lâm xem lại playback. Khi tới khúc ngón tay của Phác Thái Anh đặt lên cổ cô thăm dò mạch đập thì Lạp Lệ Sa vẫn không kiềm chế được rùng mình một cái, cô vẫn còn nhớ cái xúc cảm lúc nãy, cảm giác tim đập nhanh khi ngón tay của Phác Thái Anh đặt vào.
Tần Hàn Lâm tạm ngừng, chỉ vào một chỗ nói: "Chỗ này tại sao lại động đậy một cái?"
"Hở?" Lạp Lệ Sa hoàn hồn xem lại, phát hiện ông ấy nói đến đoạn Phác Thái Anh dùng ngón tay thám thính mạch của mình, "......Em không nhớ nữa. Xin lỗi đạo diễn Tần."
"Sao em tối ngày cứ xin lỗi hoài vậy, bị tôi bắt quay lại là chuyện như cơm bữa mà, tôi nhìn ra được em rất nghiêm túc diễn." Tần Hàn Lâm cười, "Vậy là đủ rồi, đừng căng thẳng quá, cứ coi như là một cơ hội tập luyện đi, chỉ có trạng thái thoải mái thì mới quay ra được một bộ phim tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1
FanfictionĐộ dài: 422 chương (bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ┃ Nhân vật phụ: Tần Mộ, Tần Hàn Lâm, Lai Ảnh, Tiểu Tây, Phương Hồi, Lương Thư Yểu, Sầm Khê ┃ Couple: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Độ dài: 422 chương (gồm 74 phiên ngoạ...