Chương 178

21 6 0
                                    

Lạp Lệ Sa bước một bước... vọt ngay trước gương, nhìn vào gương kiểm tra lại trang điểm của mình, sau đó đi rón rén, chạy vọt đến trước cửa, nắm lấy cửa tay của phòng nghỉ, lần thứ mười tự nhắc nhở bản thân mình phải giữ bình tĩnh, nhưng trong nháy mắt, khi mở cửa ra, ánh cười vẫn không thể giấu được trong khóe mắt.

"Chào Lạp lão sư." Tiểu Tây đứng ở cửa giơ tay chào cô.

"....."

Nụ cười của Lạp Lệ Sa tức khắc cứng lại, nhìn qua bả vai Tiểu Tây, thấy Phác Thái Anh đang đứng phía sau, khóe miệng cong lên, cô liền nổi giận, người này, giờ mà còn có thể trêu chọc mình.

Phác Thái Anh thấy cô nhìn qua, ý cười càng thêm phóng túng, nếu không phải đang ở ngoài, sợ là đuôi của cô liền có thể vểnh lên trời.

Lạp Lệ Sa chỉ liếc nhìn cô một cái, ngay cả câu chào hỏi cũng không có, dẫn Tiểu Tây đi vào phòng, vừa đi vừa nói: "Phương Hồi rất nhớ chị." Phương Hồi có nhớ hay không thật ra cô không hề biết, do đang tức giận Phác Thái Anh, thuận miệng nói bừa. Nhưng cô lại không ngờ câu nói này hoàn toàn là "chó ngáp phải ruồi", vừa vào cửa, Tiểu Tây nhảy hai ba bước chạy đến, ở trên mặt Phương Hồi hôn một cái: "Tiên nhi! Chị cũng nhớ em muốn chết hà!"

Phương Hồi cả kinh, thiếu chút nữa là rớt cả cằm xuống đất, vội vàng lau nước miếng trên má, thần sắc hoảng loạn nói: "Chị, chị..."

"Chị làm sao?" Tiểu Tây nhón chân lên, hùng hồn nói, "Tụi mình đều là hán tử, còn lại là bạn bè với nhau, hôn một cái thì có gì đâu, ngày khác chị dẫn em về nhà chị chơi, mẹ chị rất thích em."

Phương Hồi vẫn còn khϊếp sợ, Tiểu Tây đã kéo tay cô đi ra ngoài: "Lạp lão sư, Phác lão sư, hai người trò chuyện vui vẻ nha, bái bai."

Hai vị nghệ sĩ còn đang bối rối, hai người họ còn nhớ rõ lúc trước ở đoàn phim, hai người này chỉ là bạn bè bình thường, sao lại bây giờ có thể tùy ý hôn vài cái lên má của đối phương vậy? Ngay cả mẹ người kia cũng biết đối phương?

Có phải là có thỏa thuận mờ ám gì đó ở phía sau đúng không?

Hai vị trợ lý đi mất, trong phòng chỉ còn lại hai người Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, hai người nhìn nhau một cái, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ánh mắt Lạp Lệ Sa sáng lên, kinh hỉ nói, "Phác lão sư, quần áo của chị..."

Phác Thái Anh cười khẽ: "Trang phục tình nhân, thật trùng hợp nha."

Lạp Lệ Sa nhịn không được cũng cười rộ lên, nói: "Dạ, thật trùng hợp."

Lạp Lệ Sa bình thường khi tham dự những sự kiện lớn đều mặc váy dài, cô có một làn da trắng, mặc màu đen rất tôn lên da của cô, hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn mặc một bộ váy màu đen, nhưng không phải là màu đen thuần, mà dùng những sợi chỉ đỏ ghép nối lại thành. Tóc đen dài xõa vai, lại rơi vài sợi trên trán, có chút vui tươi và trang trọng.

Mà Phác Thái Anh cũng mặc màu đen, là màu đen do sợi chỉ màu lam tạo thành, cô lớn hơn Lạp Lệ Sa vài tuổi, khí chất lắng đọng lại xuống dưới, màu lam của biển cả giống như càng làm nổi bật khí chất của cô hơn, tóc dài tỉ mỉ được vén ra sau, làm cho khuôn mặt của cô càng thêm tinh xảo, quả thực là 360 độ không góc chết.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ