Chương 134

23 6 0
                                    

Kinh Tú đi đến nơi mà nàng chỉ, trên mặt tuyết có một bộ bàn ghế nhỏ, trên bàn được đặt một bình rượu gạo. Hắn chậm rãi phủi tuyết trên ghế, nhàn nhã ngồi xuống. Ngẩng mặt lên, vừa lúc nhìn thấy Trần Khinh cũng nhìn mình.

Trần Khinh cởi giày đi trên tuyết, đeo mặt nạ đồng, nửa khuôn mặt lạnh như băng, nửa khuôn mặt thì trầm mặc, đôi mắt trong trẻo lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt ấy trong trẻo hệt như nước, lại như có một tầng sương mờ mờ phủ lên.

Rất giống với nhiều năm trước, lúc nàng tiến cung, một điệu nhảy làm cả thiên hạ phải kinh ngạc.

Kinh Tú tự rót rượu cho mình, vẫn nhàn hạ.

Trần Khinh đứng yên trong chốc lát, chân phải bỗng đá lên phía trước, "đinh đinh" một tiếng, chuông được đeo ở mắt cá chân vang lên, nàng khẽ động, vòng eo nhỏ nhắn, chậm rãi nhảy múa.

Không có người đánh đàn, không có nhịp trống, nàng nhảy múa vô cùng yên tĩnh, tiếng chuông lúc có lúc không, mỗi một lần nhấc chân, trên mu bàn chân còn dính một chút tuyết.

Băng thanh ngọc khiết.

Nàng nhảy rất chuyên tâm, rất nghiêm túc, giống hệt như lúc nàng luyện tập, mỗi một động tác đều vô cùng chính xác, không để xuất hiện một sai lầm nào.

Trong ánh mắt của Kinh Tú đều là bóng dáng của nàng, lạnh nhạt, mỉm cười, thống khổ, tuyệt vọng, thâm tình, rất nhiều cảm xúc phức tạp ở trong đáy mắt hắn.

Kinh Tú cảm nhận được ánh mắt Trần Khinh, liền đem mọi cảm xúc khi nãy xóa sạch, hết sức chăm chú mà thưởng thức điệu múa của nàng, ngẩng đầu gật đầu một cái, mỉm cười.

Trần Khinh lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, chậm rãi nở nụ cười.

Kinh Tú hơi sửng sốt, nụ cười kia hệt như lúc đầu hắn gặp nàng, lập tức khiến hắn nhớ lại những năm đó. Hắn cảm thấy trong lòng ngực trống rỗng, khó thở, tay cầm bình rượu khẽ run.

Trần Khinh.....

Hắn gọi thầm trong lòng.

Trần Khinh ở trước mặt hắn ngã xuống.

Bình rượu rơi trên nền tuyết, rượu chảy ra, để lại một vệt dài trên tuyết.

"Trần Khinh!" Kinh Tú chạy tới, kêu lên một tiếng.

Hắn đỡ nàng lên, gỡ mặt nạ đồng xuống: "Trần Khinh!"

Trong ánh mắt hiện lên một cảm giác sợ hãi trước đây chưa từng có, không phải là cảm giác sợ hãi trước cảnh nước mất nhà tan, liều chết hi sinh cho xã tắc; chẳng sợ ngàn dặm chạy trốn mà truy binh gần cận kề; chẳng sợ lưỡi kiếm sắc bén của kẻ thù ngay trước mặt, chém một đường, máu chảy đầy mặt. Chưa một lần nào như bây giờ, hắn cảm thấy thống khổ như sắp chết.

Cảnh tượng như không mong đợi đã xuất hiện, Trần Khinh mặt tái nhợt, tay lạnh như băng, nhưng hô hấp của nàng vẫn rất yếu. Nàng vẫn có thể đưa tay sờ mặt hắn, sờ mũi hắn, sờ lông mày của hắn, sờ cả vết sẹo trên mặt hắn, cười an ủi hắn: "Ta chỉ là.... Bỗng nhiên bị mất sức thôi, chàng đừng quá khẩn trương."

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ