Chương 157

27 5 0
                                    

Còn có thể làm gì giờ?

Tên đã trên dây rồi, không thể không bắn. Cũng không thể tay không lui về, tắm nước lạnh dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trong người, chắc đây là phương thức ổn nhất.

Tay bất động, Phác Thái Anh là đức nghệ song hinh lớn tuổi hơn, tự cho là nên mở miệng trước, hắng giọng, hỏi: "Em ghi chép bao nhiêu?"

"Hả?" Lạp Lệ Sa mờ mịt mà chớp chớp mắt.

"Đừng có giả vờ, nhìn biểu hiện lần trước của em, khẳng định là âm thầm làm rất nhiều bài tập." Phác Thái Anh nói, "Trong sổ của em có ghi chép kỹ thuật ở trên không?"

"Hả?" Lạp Lệ Sa cảm thấy mình đã biết chuyện gì đó, thì ra Phác Thái Anh đối với chuyện này là thái độ nghiên cứu học thuật sao? Hình tượng nghệ thuật gia sắp sụp đổ lại lần nữa đứng vững!

"Đừng hả nữa, nhìn mặt em ngốc như Husky vậy."

Lạp Lệ Sa muốn cười nhưng không dám, xem như cô hiểu rồi, Phác lão sư luôn như vậy, bên ngoài thì đức nghệ song hinh, bên trong lại còn thẳng thắn, rất đáng yêu, nói thẳng vào vấn đề, muốn nói cái gì chính là cái đó.

Người nghiêm túc, luôn đáng yêu a.

Phác Thái Anh giật giật ngón tay, Lạp Lệ Sa cong thắt lưng lên trên, có chút đau, cười không nổi.

"Vậy là xong rồi." Phác Thái Anh chậc chậc hai tiếng, than thở, "Để em lãng phí thời gian."

Phía dưới khô hạn truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng cũng không thắng nổi tâm tư muốn cười của cô, cô nhịn cười rất cực khổ.

"Đau.." Cô thở một hơi.

Phác Thái Anh ngậm lấy ngực cô, hai chiếc răng nanh ngày thường chỉ có thể nhìn thấy lúc cận cảnh, đang kí©h thí©ɧ điểm mẫn cảm, ngón tay lần nữa cũng nhúc nhích, trêu đùa bên tai cô: "A, em lại ướt."

Lạp Lệ Sa ôm chặt cô, hôn lấy môi người kia, sau đó nhắm mắt lại.

Phác Thái Anh cười cười, sau đó cũng hôn cô. Sau đó cô dần hôn xuống dưới, cô giống hệt như một con sư tử nhỏ vừa mới thoát khỏi sự bảo hộ của ba mẹ mình, vừa mới vấp ngã trong bụi gai sắc nhọn để truy đuổi con mồi, nhưng một lát sau liền nắm vững được kỹ thuật săn bắt. Cô học được cách ôm cây đợi thỏ, bố trí cạm bẫy thế nào, ở trên lãnh địa của mình mà theo dõi con mồi.

Dùng móng vuốt sắc nhọn đẩy đồ vật che chắn trước mặt, lộ ra đôi mắt tham lam, hai chân trước uốn cong, sẵn sàng lao tới, nhìn thấy điểm yếu của con mồi, nhảy lên, dưới hàm răng sắc nhọn, con mồi phát ra tiếng rêи ɾỉ thống khổ, một trận run rẩy kịch liệt sau đó nằm im bất động.

Săn mồi là bản năng của động vật ăn thịt.

Phác Thái Anh ôm Lạp Lệ Sa vào trong lòng, phát hiện thì ra chuyện này không cần ghi chép nhiều như vậy, này không cần thầy dạy vẫn có thể hiểu được. Trước khi ngủ lại suy nghĩ lần nữa, này cũng không vô dụng, cảm giác bị động cũng trợ giúp cho cô biết lúc chủ động nên làm gì, cái này cô cần chú ý.

Nói chung, tài xế Phác rất hài lòng về lần đầu của mình, tự chấm 8 điểm.

"Muốn đi tắm không?" Bản thân cô vui vẻ nửa ngày, mới nhớ tới Lạp Lệ Sa.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ