Chương 98

32 6 0
                                    

Trong lòng không có đồ vật gì để ôm, Phác Thái Anh với tay lấy gối ôm vào trong ngực, giả vờ đó là Lạp Lệ Sa, đương nhiên, cô còn phải chú ý để không suy nghĩ đến gì kỳ quái, lỡ như máu mũi lấy chảy xuống.

Lạp Lệ Sa kìm nén sự ủy khuất, hỏi cô ấy có muốn đi tắm hay không.

"A?" Phác Thái Anh hỏi.

"Em hỏi chị, có muốn đi tắm hay không?" Chỉ suy nghĩ tới cái người thú vị kia, hiện tại lời cô nói cái gì cũng không để vào tai!

Phác Thái Anh đối với lửa giận bất thình lình của cô, cảm thấy hơi kinh ngạc, bất quá tâm tình cô đang tốt, liền nhân nhượng cô, Phác Thái Anh đứng lên, mỉm cười xoa xoa đầu: "Có a, hiện tại liền đi."

Cảm xúc không tồi, so với gối ôm thì khá hơn nhiều. Phác Thái Anh híp mắt cười.

Lạp Lệ Sa cho cô sờ liền không sinh khí nữa, nhẹ nhàng nói: "Vậy chị đi đi."

Vì thế Phác Thái Anh liền đi, Lạp Lệ Sa hung hăng, nhìn chằm chằm vào di động trên giường, hận không thể chui vào tóm lấy cái người thú vị kia!

Quên đi, đi sao chép kinh Phật để bình tĩnh chút.

Mở trang sách ra, phát hiện quyển kinh kia đã được sao chép xong, đặt sang một bên, cô ngồi xổm bên cạnh vali, lôi quần áo ra, ngoài mấy quyển sách thì còn có một cái hộp vuông vức, trong đó có một cái bình ước nguyện, Lạp Lệ Sa nhìn về phía phòng tắm, cầm bình ước nguyện trong tay, thật lâu sau, thở dài, rồi lại cất trở về.

Phác Thái Anh tắm rửa nước ấm, sau đó choàng chiếc khăn tắm bên ngoài áo ngủ, đi ra ngoài, Lạp Lệ Sa đem điều hòa chỉnh 26 độ. Phác Thái Anh muốn chui vào chăn nhưng lại không dám, sợ làm bẩn ga trải giường, chắc cả đêm cô khỏi ngủ luôn quá.

Phác Thái Anh ngồi ở đầu giường ngủ gà ngủ gật, Lạp Lệ Sa an tĩnh mà sao chép kinh, nửa giờ sau, dừng bút lại, xem kịch bản.

Lúc Lạp Lệ Sa lần thứ ba quay đầu lại, Phác Thái Anh ngồi ngủ rồi, đầu gật lên gật xuống, Lạp Lệ Sa chống cằm, suy nghĩ: Ngày thường không ngủ sớm như vậy, không biết hôm nay sau khi kết thúc công việc thì rốt cuộc đi làm gì, mệt mỏi như vậy, có thể hay không người thú vị kia ở gần phim trường, Phác Thái Anh hôm nay là bí mật đi gặp hắn?

Nghĩ nghĩ, cô liền bĩu môi.

Phác Thái Anh mơ mơ màng màng, cảm giác có một đôi tay nâng chân mình lên, chỉ chốc lát sau, hai chân liền ở trên giường, thân thể cũng được đỡ xuống, sau cổ còn nhét thêm một cái gối.

"Cây xấu hổ?" Phác Thái Anh không mở mắt ra.

"Phác lão sư, là em."

"Tôi còn chảy máu mũi không?"

"Không có."

"Tốt...." Phác Thái Anh hoàn toàn nằm vào trong chăn, rất nhanh hô hấp liền ổn định trở lại, hoàn toàn ngủ rồi.

Buổi tối 12g, Lạp Lệ Sa tắt đèn, nằm bên cạnh Phác Thái Anh.

Lúc cô xem kịch bản rất tốt, nhưng khi rảnh rỗi liền nghĩ đến người thú vị mà Phác Thái Anh nói, trong lòng liền đem mấy nghi phạm khả nghi mà nghĩ tới nghĩ lui, cô vốn ba phút là có thể đi vào giấc ngủ, hôm nay qua hẳn 15 phút mà vẫn không thấy buồn ngủ xíu nào.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ