Chương 194

24 4 0
                                    

Phác Thái Anh đưa Lạp Lệ Sa tấm thẻ ra vào khu cô đang sống, và một chiếc xe cô chuyên dụng để ra vào khu vực này. An ninh ở đây rất nghiêm ngặt, căn bản là chó săn muốn vào cũng không được, từ ngày hôm nay, hai người chính thức về chung một nhà.

[Chó săn: Paparazzi, tay săn ảnh.]

Vào cùng nhau ra cùng nhau, ăn chung bàn ngủ chung giường.

Lạp Lệ Sa từng tính đến khả năng trở thành hàng xóm với Phác Thái Anh, nhưng nhìn giá phòng ở đây xong cô đã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này, mặc dù là một lòng mong muốn nhưng khi đứng trước những con số chân thực, vẫn là nuốt xuống ngụm nước bọt, tự an ủi mình: Đều là người một nhà, ôm người vàng thì ôm cho chót luôn đi.

Từ những chi tiết nhỏ trong cách trang trí toàn bộ căn phòng, có thể nhìn ra suy tư của Phác Thái Anh, không, là Lạp Lệ Sa tự cho rằng mình có thể nhìn ra.

Ví dụ như tầng dưới có cái bồn tắm to tới mức ba người có thể nằm song song, không phải chen lấn chật chội, còn tại sao lại là ba mà không phải hai người, Lạp Lệ Sa đoán chừng là vì còn có chỗ trống để lăn lộn một chút; ví dụ như chiếc giường, tròn trịa mềm mại êm ái, vừa nằm xuống liền muốn làm gì đó; ví dụ như một sảnh chuyên môn hòa nhạc, bên trong có rất nhiều loại CD, còn có một cái giường, dài 2.8m, rộng 2m, bên cạnh cửa sổ còn có thảm lông dê mềm mại, vật dụng để ngồi và nằm, cái gì cần có đều có.

Lạp Lệ Sa: "..."

Cô hướng ánh mắt có phần vi diệu về phía người đang dẫn cô đi tham qua tòa nhà – Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh vô tư không nhận ra điều đó, hào hứng giới thiệu với Lạp Lệ Sa nơi cô đã sống vài năm. Thật ra Lạp Lệ Sa đã hiểu lầm cô, mặc dù Phác Thái Anh có chút đam mê chuyện chăn gối, nhưng không đến mức vội vàng sửa sang lại nhà cửa để có thể lăn lộn mọi lúc mọi nơi như vậy. Nếu xét ở góc độ khác, Phác Thái Anh chỉ là chú trọng hưởng thụ mà thôi, bồn tắm lớn như vậy là vì cô muốn thoải mái ngâm mình, giường là vì tướng ngủ ban đêm của cô không được tốt cho lắm, lăn qua lăn lại, giường to cỡ nào cũng lăn hết, về phần sảnh nhạc, tình cờ là vì lúc đang cảm nhận âm nhạc cô cũng muốn nằm nghỉ, cả ngày đi tới đi lui còn không thể để cho người ta nghỉ ngơi một lát sao?

Cũng may Lạp Lệ Sa sớm phát hiện ra Phác Thái Anh không có tà niệm, nếu không Phác Thái Anh sẽ trêu cô đến chết, sau đó cô tự ngẫm lại bản thân mình, "Miệng toàn nhân nghĩa đạo đức, đầu toàn nam đạo nữ xướng." "Vừa nhìn thấy tay áo ngắn, liền nghĩ đến cánh tay trắng nõn, rồi nghĩ đến da thịt, rồi nghĩ đến,..."

[Nam đạo nữ xướng: Một cặp vợ chồng nam thì ăn trộm, gái thì bán da^ʍ, là một câu chê bai, mỉa mai tương tự với "Ngưu tầm ngưu mã tầm mã".]

"Em đang nói gì vậy?"

Khuôn mặt Phác Thái Anh đột nhiên xuất hiện trước mắt, dọa Lạp Lệ Sa giật mình một cái.

"Không, không nói gì hết." Lạp Lệ Sa thất kinh, cô đã nói thành tiếng sao?

"Không nói cái gì?" Phác Thái Anh lộ ra ánh mắt thăm dò, nhìn chằm chằm vào mắt cô, Lạp Lệ Sa bị nhìn sợ nổi da gà, Phác Thái Anh đột nhiên trầm giọng xuống, "Nói mau! Chị sắp tức giận!"

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ