Lạp Lệ Sa ngã đến không chớp mắt, hoàn toàn không có chút do dự nào, ngã một cú mạnh xuống đất làm đầu óc cũng choáng váng thật, suýt chút nữa làm bản thân bị chấn động nhẹ ở não luôn.
Nếu không phải người xung quanh đều đi đến tiệm ăn trước rồi, cô lại sốt ruột không nghĩ ra cách nào khác nữa, tất nhiên sẽ không chọn cách ngu xuẩn này đâu, cũng may Phương Hồi phản ứng nhanh lẹ, Tần Hàn Lâm cuối cùng cũng tha cho cô, thuận tiện còn quá giang luôn "xe" mang bảng số Phác nữa.
Phác Thái Anh không động đậy: "......"
Nhìn cỡ nào cũng cảm thấy nghệ sĩ họ Lạp này cố ý, hoàn toàn không muốn dắt cô ấy về chút nào.
Nằm hoài cũng không thấy ai qua đỡ dậy, Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, đầu nghiêng qua một bên, tiếp tục nằm trong lòng của Phương Hồi.
Tần Hàn Lâm thân là đàn ông duy nhất có mặt tại hiện trường, tự mình xung phong qua bồng Lạp Lệ Sa đặt lên ghế, quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"
Lạp Lệ Sa: "Vâng, đạo diễn Tần cứ đi ăn trước đi."
"Vậy không được, em đã như vậy rồi, sao tôi còn đi ăn khuya được chứ, tôi có còn là người nữa không" Giọng của Tần Hàn Lâm cao hơn chút nữa, nói, "Nếu tôi để em tự đi về khách sạn một mình thì tôi càng không phải là người."
Cái người vừa tính đi về khách sạn một mình Phác – "càng không phải là người" - Thái Anh: "Được rồi được rồi, ông già Tần, đi ăn tôm hùm đất của ông đi, người tôi đưa về cho."
"Vậy tôi đi trước đây, bái bai, nhất định phải đưa đến tận giường đó nha." Tần Hàn Lâm để lộ đuôi hồ ly ra, đối với câu lúc nãy Phác Thái Anh nói ông già cũng không tính toán luôn, vui vẻ chạy theo đội ngũ.
Lạp Lệ Sa vẫn "yếu ớt" nằm dài trên ghế.
Phác Thái Anh nói: "Tôi biết em giả bộ đó, tự mình đứng dậy đi."
Lạp Lệ Sa vẫn nhắm mắt lại.
Tục ngữ có câu cảnh giới cao nhất của việc lừa gạt là ngay đến bản thân mình cũng lừa luôn. Cô ít nhiều gì cũng hiểu được chút tính khí của Phác Thái Anh, hiện giờ cách duy nhất là giả bộ đến cùng, giả bộ đến mình cũng phải tin luôn, Phác Thái Anh mới bắt đầu hoài nghi sự phán đoán của mình. Nếu để Phác Thái Anh nhìn ra được mình ăn vạ thì tiêu đời đó.
Phác Thái Anh mất kiên nhẫn nói: "Ê."
Lạp Lệ Sa: "......"
Biểu cảm của Phác Thái Anh xuất hiện một tia mềm mỏng: "Còn đi đường được không?"
Lạp Lệ Sa dùng sức nắm chặt cánh tay của Phương Hồi, gân xanh trên bàn tay nổi rõ mồn một. Cô hơi há miệng ra, nói khẽ: "Được, chỉ là hơi choáng."
Phác Thái Anh: "......"
Cô ấy nói: "Được rồi, còn miễn cưỡng gì nữa, em nói xem, em còn trẻ vậy mà sức khỏe lại yếu đến thế, sau này già rồi tính sao? Bây giờ tôi vẫn không được đi tập gym, nếu mà tôi tập được thì ngày nào cũng trốn trong phòng tập gym đó."
Lạp Lệ Sa trong lòng thấy ấm áp, ngọt đến không biết trời trăng gì nữa, mơ màng nói: "Em biết rồi Phác lão sư, sau này em sẽ tập luyện nhiều thêm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1
FanfictionĐộ dài: 422 chương (bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ┃ Nhân vật phụ: Tần Mộ, Tần Hàn Lâm, Lai Ảnh, Tiểu Tây, Phương Hồi, Lương Thư Yểu, Sầm Khê ┃ Couple: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Độ dài: 422 chương (gồm 74 phiên ngoạ...