Chương 42

29 4 0
                                    

Tần Hàn Lâm: "Ánh sáng, đạo cụ, diễn viên, vào vị trí! Chuẩn bị ghi hình!"

Lạp Lệ Sa giật mình tỉnh giấc.

Phác Thái Anh đang chăm chú nhìn cô: "Sao vậy? Mặt đỏ quá, em có phải bị sốt không? Hay là trúng nắng?"

Lạp Lệ Sa nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều vào vị trí của mình, Tần Hàn Lâm đang uống nước, nhưng đã ngồi vào màn hình máy quay, đang chỉ cho cô thấy vị trí sân khấu.

Ánh đèn trên đầu làm Lạp Lệ Sa có chút hoảng hốt.

Phác Thái Anh: "Còn không mau lên đó, ngẩn ngơ gì nữa? Trúng nắng rồi hả?" Phác Thái Anh cho ngón tay vào bên trong khuỷu tay cô ấy, nhưng lại rút trở về, "Hiện giờ tôi cũng không thể xem cho em được, có chóng mặt không?"

Đôi mắt mơ màng của Lạp Lệ Sa đặt vào đôi môi không ngừng mấp máy của cô.

Phác Thái Anh: "???"

Cô đẩy vai Lạp Lệ Sa một cái, Lạp Lệ Sa thở ra một hơi dài: "Chị nói cái gì?"

Phác Thái Anh: "......"

"Nói em bị khờ rồi hả, bắt đầu rồi kìa, còn thả hồn theo gió là bị Tần Hàn Lâm mắng đó." Phác Thái Anh ngồi vào vị trí trong góc của mình.

Lạp Lệ Sa cởϊ áσ khoác ra, đưa cho trợ lý, đi đến chính giữa cung điện, trung tâm của ống kính. Váy cô như ánh trăng, dáng đi uyển chuyển, mái tóc được buộc ra sau, trên đầu cài một cây ngọc trâm đỏ đơn giản, mặt trang điểm nhẹ, hai má hơi đỏ càng làm nổi bật lên dung mạo của cô.

Thư ký trường quay dập clapboard: "Phá Tuyết màn 2 cảnh 1 lần 1, Action!"

Đoàn phim chi nhiều tiền mời được đoàn nhạc cổ điển chuyên nghiệp, bắt đầu tấu khúc, âm thanh lảnh lót vυ"t cao đến mây cũng phải ngừng trôi.

Lạp Lệ Sa múa theo.

Mới nhảy được một đoạn, Tần Hàn Lâm hô: "NG, không có tình cảm, làm lại."

Lạp Lệ Sa điều chỉnh lại hơi thở, làm lại.

Tần Hàn Lâm: "Cut, NG, ánh mắt không được liếc qua chỗ khác."

"NG, đừng có nhìn hoài một chỗ."

"NG......"

"NG......"

......

"NG, quay phim nghỉ ngơi chút, Tiểu Lạp em qua đây một lát."

NG lại rất nhiều lần, làm cho tinh thần Lạp Lệ Sa mệt mỏi, đây tuyệt đối là lần NG nhiều nhất từ lúc cô vào showbiz đến giờ. Vốn dĩ yêu cầu của Tần Hàn Lâm đối với diễn xuất đã rất cao rồi, cô còn phải vừa múa vừa đạt đến cảm giác ông ấy yêu cầu nữa, bộ tưởng dễ lắm hả?

Tần Hàn Lâm cũng biết là mình hà khắc, cho nên không có trách mắng, mà là ôn hòa nở nụ cười ra, nói: "Đến đây, tôi chỉ đạo lại lần nữa."

Lạp Lệ Sa gật đầu, lắng nghe.

Phác Thái Anh không biết từ khi nào cũng đi qua đây.

Tần Hàn Lâm hỏi: "Em là ai?"

"Trần Khinh."

"Trần Khinh là ai?"

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ