Chương 40

32 4 0
                                    

Lạp Lệ Sa vẫn còn thấp thỏm, nhìn khuôn mặt lạnh của Phác Thái Anh không biết nên làm thế nào, trong lúc nóng vội, buột miệng nói: "Phác lão sư, xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?"

"Lại làm chị giận rồi, xin lỗi."

"Em biết là vì chuyện gì không?"

Lạp Lệ Sa nói: "Không biết, nhưng nếu chị giận thì chắc chắn là lỗi của em!"

Phác Thái Anh cúi mặt xuống, không nói chuyện, dùng lòng bàn tay bao lấy cái bình ước nguyện đó, Lạp Lệ Sa hơi nhón chân lên, hình như là nóng vội muốn đi qua đó, nhưng kiềm chế lại. Phác Thái Anh đột nhiên dùng ngữ khí dịu dàng nói ra một yêu cầu: "Cái này có thể tặng tôi không?"

Lạp Lệ Sa: "Hả?"

Phác Thái Anh dường như mới bước ra khỏi thế giới của mình, ánh mắt lóe nhanh qua một tia bối rối, lập tức nói: "Tôi nói đùa thôi, đừng để bụng."

Lạp Lệ Sa: "Vâng."

"Tiểu Tây."

"Có." Tiểu Tây

Phác Thái Anh nói: "Chúng ta về phòng thôi, đừng quấy rầy Lạp lão sư nghỉ ngơi."

"Vâng."

Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh ra cửa phòng: "Phác lão sư, chúc ngủ ngon."

Phác Thái Anh rất thích biểu cảm lưu luyến không rời trên mặt cô ấy, giọng nói ôn hòa hơn rất nhiều: "Chúc ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm đi."

"Chúc ngủ ngon." Lạp Lệ Sa lại nói lần nữa.

"Chúc ngủ ngon." Tuy không hiểu tại sao, nhưng Phác Thái Anh xưa nay chú trọng lễ nghĩa lại trả lời lần nữa.

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào cô ấy, thần sắc như đang muốn nói gì đó, dường như khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm.

Phác Thái Anh hơi nghiêng đầu qua: "Hử?"

"Chị đợi một lát." Lạp Lệ Sa chạy như bay vào phòng, ba giây sau lại chạy ra ngoài, nhét một vật vào tay Phác Thái Anh, "Cái này tặng cho chị."

Phác Thái Anh nhìn xuống, một sợi dây ruy băng màu xanh lộ ra bên ngoài tay cô — là cái bình ước nguyện của cô ấy.

"Em......"

"Em có thể xếp tiếp mà." Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh, tình cảm mãnh liệt đang dâng trào gần như sắp mất khống chế, l*иg ngực kịch liệt lên xuống vì thở, hai má đỏ ửng, "Em phải đi ngủ thật rồi, chúc ngủ ngon Phác lão sư!"

Cô đóng sập cửa lại, rầm một tiếng.

Phác Thái Anh ngẩn người đứng trước cửa: "......"

Toàn thân cái bình lạnh ngắt, chỉ trong vòng 3s ngắn ngủi không thể nào làm cho nó mang theo hơi ấm của người kia, nhưng Phác Thái Anh lại có thể cảm nhận được trái tim nóng bỏng cuồng nhiệt đó đang đập.

Cô ấy quả thật là rất thích mình.

Các ngôi sao trong đó như đang nhìn cô, Phác Thái Anh từ từ cười lên.

"Cám ơn món quà của em, chúc ngủ ngon." Môi cô gần như là dán sát vào cửa nói.

"Không có chi! Chúc, chúc ngủ ngon!" Lạp Lệ Sa dựa lưng vào cửa, cả khuôn mặt đỏ rực như sắp sôi luôn rồi.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ