Tần Hàn Lâm thấp giọng lẩm bẩm: "Hôm nay làm sao lại muốn điều chỉnh cảm xúc?", giơ tay nói: "5 phút."
Phác Thái Anh cười lớn.
Lạp Lệ Sa cách Phác Thái Anh có một khoảng nhỏ, nghiêm túc nói: "Phác lão sư, chị như vậy em sẽ rất khó nhập vai."
Đức nghệ song hinh Phác lão sư lập tức không cười nữa, thay vào đó là ánh mắt trìu mến, say mê và khao khát, Lạp Lệ Sa nhìn cô với vẻ khó khăn, sau đó từ từ mà nhập vai. Đôi mắt của Phác Thái Anh rất đen, nhưng không phải đen theo kiểu u ám, không có ánh sáng, mà loại đen tĩnh lặng, giống như tảng đá được nước hồ cuốn trôi, sạch sẽ và trong suốt.
Lạp Lệ Sa vẫn luôn nhìn vào mắt cô, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, lại tiếp tục như thế, tiếng người xung quanh, tiếng máy móc vận chuyển, tiếng đạo diễn chỉ huy, tiếng đi lại, toàn bộ thanh âm đều biến mất, cả thế giới chợt tối sầm xuống, chỉ còn lại cặp mắt trong trẻo trước mắt và khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi không có ngôn từ nào có thể hình dung được.
Tần Hàn Lâm đi tới, điều chỉnh một chút về tư thế cánh tay cho cô và Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa hoàn toàn không phát giác.
"Phá Tuyết" lần thứ nhất....!
Phảng phất như một bó pháo hoa được châm ngòi trên đỉnh đầu, tất cả mọi thứ xung quanh chợt sáng lên, bên tai là tiếng động sàn sạt của thời gian, hóa ra là gió thổi ở khung cửa sổ phát ra âm thanh ấy.
Sàn sạt ----- sàn sạt -------
Trần Khinh đột nhiên sinh ra một tia hối hận sau khi hôn nàng, nhưng mà đã bắn tên thì mũi tên sẽ không quay đầu lại, đêm nay quả thực rất đẹp, người đó lại khiến cho cô cảm thấy an toàn.
Nửa đẩy nửa ngã, như nào liền ngã ở trên giường?
Người dưới thân đối với hành động của nàng mừng rỡ như điên, khuôn mặt bình tĩnh từ trước tới giờ tràn đầy vẻ mê đắm, một cử động nhỏ cũng không dám, vì sợ cử chỉ phóng đãng sẽ dọa nàng. Kinh Tú đợi lâu như vậy, chờ mong cho một cơ hội thân cận, cho dù chỉ lẳng lặng ôm nhau thôi cũng được.
Trần Khinh nhìn nàng từ trên xuống dưới, trong lòng có chút cảm động, nàng là người kế thừa Phá Tuyết Lệnh, nàng một thân võ nghệ cao cường, tai mắt của nàng đều có ở khắp thiên hạ, nàng bày mưu tính kế quyết tâm phải thắng, nàng có bao nhiêu mạnh mẽ như vậy, người này cho dù không biết hết mọi thứ về nàng, nhưng ít nhiều thì cũng đã biết rồi. Vì cái gì mà còn dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng? Như vậy... Làm cho nàng không thể chống cự lại đôi mắt ấy.
Bọn họ giờ phút này không còn là chủ thượng và mưu sĩ nữa, không còn là hoàng phi và hoàng tử, mà là tâm tư yêu thích lẫn nhau của tuổi trẻ, chỉ là đơn thuần là yêu say đắm đối phương. Đáy mắt Trần Khinh bỗng nhiên cay cay, không còn khắc chế tình cảm của bản thân nữa, nhẹ nhàng mà hôn xuống.
Không giống như nụ hôn hời hợt vừa rồi ở cạnh bàn, nụ hôn này tràn ngập ngây ngô, khẩn trương, thay vì nói hôn môi, không bằng nói là thăm dò, nàng hôn lên gương mặt của Kinh Tú, đôi môi dường như vừa chạm qua quả trứng gà mới bóc vỏ, trơn tru mềm mại, sau đó hôn xuống cằm, nàng mở miệng, dùng môi liếʍ nhẹ cái cằm mà nàng đã suy nghĩ từ lâu, quả thực mềm mại, có khối thịt mềm, khóe môi bất giác mà cong lên. Xưa nay Kinh Tú không gần nữ sắc, hoàng đế và mấy vị hoàng huynh đưa mỹ nhân qua, nàng đều cho ở hậu viện, cũng không thèm nhìn một cái, mới được thân mật như vậy, Kinh Tú liền có chút thẹn thùng, lỗ tai có chút hơi hơi đỏ, nhưng lại không nỡ nhắm mắt lại, mãi cho đến khi mi mắt được người đó hôn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1
FanfictionĐộ dài: 422 chương (bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ┃ Nhân vật phụ: Tần Mộ, Tần Hàn Lâm, Lai Ảnh, Tiểu Tây, Phương Hồi, Lương Thư Yểu, Sầm Khê ┃ Couple: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Độ dài: 422 chương (gồm 74 phiên ngoạ...