Chương 120

33 5 0
                                    

Cái đuôi của Phác Thái Anh liền vểnh lên.

Có thể làm cho người yêu mình xấu hổ, thẹn thùng so với bắt được vàng còn hạnh phúc hơn nhiều. Cô điều chỉnh biểu cảm, cố gắng không để cho mình lộ ra một chút khoe khoang nào trên mặt, điều này với hình tượng đức nghệ song hinh của cô hoàn toàn không phù hợp.

Vì thế cô lẳng lặng chờ đợi.

Nửa phút sau, trên màn hình vẫn là một mảng đen.

Phác Thái Anh: "......"

Cô xoa xoa đôi mắt, ngáp một cái, nói: "Em không chịu mở camera à, giờ chị phải ngủ rồi, em từ cây mắc cỡ tiến hóa thành ốc sên sao? Thực vật biến thành động vật, ha, tiến hóa hẳn một bậc đó."

Hình ảnh trên màn hình bỗng nhiên tối hẳn xuống.

Phác Thái Anh bất đắc dĩ nói: "Chị sai rồi, chị không nói nữa."

Lạp Lệ Sa lại giống như mầm cây trong mùa xuân từ từ nhô lên.

Phác Thái Anh bỗng chốc than thở nói: "Để chị nhìn em một lát đi."

Một ngày không gặp, rất nhớ. Trước kia có thế nào thì cũng có nhớ vậy đâu.

Lạp Lệ Sa chống khuỷu tay ở trên giường, cô cũng bình tĩnh trở lại, hỏi bạn gái mới của mình: "Em so với lúc trước có gì khác sao?"

Phác Thái Anh thâm tình chân thành nói: "Em gầy đi rồi."

Lạp Lệ Sa: "......"

Phác Thái Anh: "Trong TV đều là nói vậy mà, sau khi tách ra rồi gặp lại, câu đầu tiên đều nói chính là, em gầy đi rồi. Chậc, bất quá tôi còn khá béo nha, cơm hộp của đoàn phim cũng rất ngon, quay cảnh nào cũng thấy càng béo ra."

Lạp Lệ Sa liền vui vẻ, khuỷu tay liền có chút đau, liền từ nằm sấp thành nằm nghiêng. Ngay sau đó Phác Thái Anh như đọc được suy nghĩ của cô, cẩn thận ngẫm lại nói: "Em lúc trước có quay bộ phim《 mùa xuân của vịt con xấu xí 》, lần đầu tiên cùng nam chính là thanh mai trúc mã của mình gặp mặt, nhào tới, nắm lấy tay người ta, còn sờ sờ khuôn mặt béo của hắn nói "Nhĩ Hạo, anh gầy đi rồi.""

"....." Nụ cười trên mặt Lạp Lệ Sa ngưng lại, thậm chí còn để lộ ra một tia xấu hổ.

Phác Thái Anh thuận miệng nói: "Cái người diễn viên Nhĩ Hạo kia mập mà nói thành ốm, em lại còn có thể diễn ra biểu cảm thâm tình như vậy, nếu mà để chị diễn với hắn, chị khẳng định sẽ không diễn tốt như vậy, em xứng đáng được khen ngợi."

Một lời này nói xong không biết là khen hay là chê nữa.

Lạp Lệ Sa tâm tình phức tạp: "......."

Phác Thái Anh kỳ quái nói: "Em như thế nào lại không cười a?"

Lạp Lệ Sa nhấc khóe miệng lên một chút, hình thành độ cong cong, lại trong nháy mắt liền nghĩ, cô mắc cười cái gì?

Phác Thái Anh nói: "Chị chẳng lẽ là không hài hước sao?"

Lạp Lệ Sa: "....."

Được được được, chị nói cái gì thì là cái đó.

Lạp Lệ Sa thật sự là một chút cũng không cười nổi, nhưng trên màn ảnh lại thấy Phác Thái Anh tức giận phồng má lên, trong lòng thực tình cũng cười ra tiếng, Phác lão sư của cô quả thật là quá đáng yêu.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ